Namjoon kéo tay người kia lại, ngăn không cho anh bước tiếp.
\”Tại sao lại giúp Jimin?\” – Giọng nói cùng biểu cảm cho thấy hắn đang thực sự tức giận. Sáng sớm bị đánh thức bởi cuộc gọi của em trai, sau đó vội vàng chạy ngược chạy xuôi cùng nó tìm con mèo nhỏ đã bỏ trốn, thì ra chẳng ở đâu khác mà ngay trong căn hộ của Jin.
\”Tôi chỉ muốn tốt cho hai đứa nó mà thôi\” – Người nọ buồn buồn đáp, gạt cánh tay hắn ra khỏi, cố né tránh cái nhìn cay nghiệt của Namjoon.
\”Tốt cho chúng nó? Tốt cho chúng nó mà lại giúp Jimin bỏ trốn như vậy. Anh có biết Jungkook sắp phát điên rồi không?\” – Người cao hơn gầm lên, nắm vai anh xoay lại, không cho chạy trốn.
\”Cậu…\” – Jin nhìn đôi mắt đỏ lừ vì giận, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân, đôi mắt nhanh chóng đầy nước. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc vẫn không hiểu.
\”J-Jinnie. X-Xin lỗi, Jinnie, em…em không cố ý…anh có đau không?\” – Namjoon hoảng hốt, vội vàng nới lỏng tay rồi không ngừng hỏi han.
\”Namjoon, chúng ta đã từng ở hoàn cảnh này rồi. Cậu chẳng lẽ muốn hai đứa nó đi vào vết xe đổ của chúng ta sao? Muốn Jungkook tự hành hạ bản thân, muốn Jimin khóc đến ngất đi mới chịu hài lòng? Dù sao kết cục cũng là chia tay, sao không sớm hơn một chút làm điều đó để tránh thương tổn?\” – Jin nói, lờ đi câu hỏi ngớ ngẩn kia.
\”Em không có ý đó\” – Hắn nghe câu chất vấn của anh liền cụp mắt khẽ đáp. Trong lòng chỉ muốn em mình được ở cạnh người nó yêu, hạnh phúc thay cả phần bản thân. Nhưng suýt chút nữa vì thế mà quên đi quá khứ khủng khiếp của cả hai.
Jin nhìn người trước mắt, khẽ thở dài mà đưa tay vòng qua eo hắn. Cảm giác mùi vị quen thuộc quẩn quanh bên mũi, chẳng phải là mùi vị Alpha nồng rực mà chỉ là hương nước hoa thoang thoảng hắn hay dùng. Lồng ngực đã rắn chắc hơn trước rất nhiều, Namjoon của anh giờ đây đã là người đàn ông trưởng thành rồi.
\”Joonie, xin em, từ trước đến nay anh chưa xin em điều gì, duy chỉ lần này, xin em…hãy giúp Jimin lần này được không? Hãy nể tình quan hệ của chúng ta…quan hệ…\” – Jin khóc nấc lên, chẳng hiểu vì lý do gì người luôn bình tĩnh như anh lại luôn mất kiểm soát trước hắn. Mỗi lần nói về quá khứ, nói về đoạn tình cảm đáng trách kia, lại không cầm nổi nước mắt.
Thấy người trong lòng xúc động, tay chân Namjoon liền cuống cả lên, vụng vụng về về gạt đi giọt nước đáng ghét trên gương mặt mỹ lệ.
\”Được được, em hứa với anh, em hứa với anh mà. Em sẽ giúp hai người, sẽ không nói với Jungkook đâu\”
Khi được hắn dỗ dành nửa ngày, Jin cuối cùng cũng nín khóc. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng khi nghĩ đến việc mình vừa khóc lóc như con nít trước mặt hắn.
\”Xin lỗi\” – Anh sụt sịt nói. Nhận lại được chỉ là cái cười mỉm của người kia, nụ cười bao năm vẫn chẳng hề thay đổi.
————-FLASH BLACK—————-
\”Này, anh không định cười à?\” – Cậu thanh niên vai rộng khẽ đẩy vai cậu trai cao lớn hơn. Tuy rằng hơn hắn hai tuổi nhưng lại bị bắt phải gọi bằng \”anh\”.