Năm năm sau
\”Daddy, con đi học đây\”– Đứa nhóc hôn một cái thật kêu lên người con trai trước mặt rồi nói.
Đối phương mỉm cười nhận lấy nụ hôn của đứa con nhỏ. Đoạn cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô giáo đang chờ hai người, gật đầu mỉm cười với cô. Mặc dù là một Beta, không thể ngửi được bất kì mùi hương nào từ cả Alpha và Omega, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt mỗi khi đối diện với khuôn mặt ngọt ngào trước mắt. Có lẽ cũng chính vì vậy, cô luôn chăm sóc đứa nhỏ của cậu nhiều hơn những bé khác.
Nhìn con mình đã được dắt vào lớp an toàn, nụ cười trên môi Jimin tắt lịm, thay vào đó là tiếng thở dài não nề.
Woojin đã năm tuổi rồi, chỉ vài tháng nữa thôi là bé sẽ chính thức bước vào lớp một, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phó sinh hoạt của cả hai sẽ tăng lên đáng kể. Jimin cũng chỉ hy vọng đứa nhỏ được đến một khu trường bình dân gần nhà mà thôi.
—————————————————
Jimin may mắn tìm được công việc ở một biệt thự nằm ở ngoại thành thành phố. Tuy phỉ mất khá nhiều thời gian để đến đó, nhưng dù sao cũng tốt hơn là công việc tại quán bar như hiện tại. Mức lương ở đó hậu hĩnh (và cũng có tiền thưởng), ông chủ cũng luôn chiếu cố cậu vì là một Omega, nhưng thời gian làm việc về đêm làm cậu không có nhiều thời gian chăm sóc cho con. Chính chủ quán đã giúp cậu tìm đến công việc hiện tại vì lo lắng cho sức khoẻ cũng như an toàn của mình.
Trong vài năm gần đây, chính phủ luôn đau đầu vì số lượng Omega trở nên khan hiếm, vì vậy các chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như giúp họ có được cuộc sống bình thường như hai giới tính khác được quan tâm phát triển. Một trong số đó là nước hoa khử mùi. Jimin đã tốn một khoản khá chỉ để mua nó. Như vậy thì chẳng cần lo ngại việc bị tấn công bởi Alpha, đồng thời cũng giúp bản thân được bảo vệ mỗi lần đến kì phát tình.
Đứng trước căn biệt thự xa hoa, Jimin nhịn xuống căng thẳng, nhấn chuông và chờ đợi. Quản gia ở đây là bạn tốt của ông chủ, cậu cũng gặp anh ta vài lần khi còn làm việc ở quán. Là một Beta cao lớn, hơi gầy và luôn mang nụ cười thân thiện. Jimin rất có ấn tượng với người này, bởi hầu hết số lần đến quán bar chỉ đến đón người, nếu có uống cũng chỉ là một vài loại cocktail ít cồn.
\”Xin chào, Park Jimin phải không?\” – Vẫn là nụ cười ấy, Jimin cũng theo lễ thường mà mỉm cười gật đầu. Cậu giơ tay ra chào hỏi anh ta.
\”Xin chào, có thể gọi em là Jimin thôi ạ\”
Đối phương gật đầu chấp nhận.
\”Tôi tên Jung Hoseok. Có thể gọi là Hoseok hyung\” – Anh ta vừa nói vừa nghiêng người để cậu vào nhà.
Đi qua vườn hoa rộng phía trước, cả hai bước vào nhà chính. Khắp nơi tràn ngập những bức tranh nổi tiếng và tượng cổ, nhìn lướt qua thôi cũng biết giá trị của nó sẽ khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. Nội thất cũng được lựa chọn rất tỉ mỉ và hoàng nhoáng. Thứ duy nhất thiếu ở đây có lẽ là hơi người. Jimin nhìn lướt qua căn biệt thự, không gian yên tĩnh đến mức làm người ta có chút lạnh.