Jungkook một bên bận rộn dỗ dành tiểu bảo bối trong lòng, một bên gọi điện cho Hoseok và Namjoon nhờ trợ giúp. Người có gan bắt cóc con của Jeon gia chỉ có thể là Jeon Sihan – cha hắn mà thôi.
\”Minnie, em mau về nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ để anh và mọi người lo\” – Hắn nhẹ giọng an ủi, hai người cứ đứng một chỗ ở đây cũng chẳng phải cách hay. Nếu cứ thế này, chưa tìm được Woojin thì Jimin sẽ ngất vì kiệt sức mất.
Jimin gạt đi nước mắt rồi lắc đầu, từ trước đến nay Woojin đều được vệ sĩ nhà Jeon gia bảo vệ rất cẩn thận, vậy mà chỉ ra ngoài một chút đã bị bắt mất, khiến cậu muốn phát điên lên. Sao có thể ngồi nhà không được.
\”Có thể cho em đi tìm cùng anh không?\” – Cậu hỏi, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.
Jungkook do dự một lúc, sau đó đành gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng thu dọn rồi trở về, trên đường tiện ghé qua những căn biệt thự mà Jeon gia sở hữu, rất có thể cha hắn sẽ đưa thằng bé đến đó.
Vị Alpha nổi tiếng lạnh lùng kia giờ đây đang nhìn màn hình điện thoại mà thở dài, lại một cuộc gọi nữa từ Hoseok và kết quả vẫn chỉ làm hắn thêm thất vọng. Cả hắn và hai người kia đều điên cuồng tìm tất cả những nơi Sihan có thể đến, ngay cả biệt thự Jeon gia cũng được lục tung mọi ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con trai đâu.
\”Sakura\”
Một từ duy nhất được hiển thị trên màn hình, Jungkook mở lớn mắt ngạc nhiên, đoạn gửi thông tin cho Hoseok và Namjoon rồi cũng nhanh chóng quay xe.
Sakura nằm ở ngoại thành Seoul, toàn bộ được xây dựng từ gỗ cùng với khu vườn hoa anh đào đậm chất Nhật Bản. Ngoài nhà chính của Jeon gia, đây là nơi mẹ hắn thường xuyên lui tới, khu vườn kia cũng một tay do mẹ chăm sóc mà thành.
Jungkook đến nơi vừa lúc gặp hai người kia, cả ba cùng Jimin vẫn còn chưa hiểu chuyện nhanh chóng vào gian chính. Đã lâu không có người ở nhưng căn nhà vẫn sáng sủa gọn gàng như trước, cha hắn hẳn phải dốc rất nhiều tâm sức vào nơi này.
\”Nhanh hơn ta nghĩ\” – Giọng nói trầm đục vang lên. Ngồi trước bàn trà không ai khác là Jeon Sihan, Alpha đứng đầu Jeon gia, là người ai ai cũng sợ hãi. Ngồi cạnh ông là một đứa trẻ chừng mười tuổi, đang ung dung thưởng trà và bánh ngọt, Jeon Woojin.
Sihan đưa mắt ý chỉ cả bốn người ngồi xuống, Jungkook dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ông nhưng cũng làm theo, sau đó kéo cả Jimin đang kích động cùng mình. Ánh mắt cậu chỉ nhìn về phía Woojin, trong lòng thực sự tức giận. Mình và mọi người đã rất sợ hãi khi không thấy nó, còn tốn nửa ngày chạy ngược chạy xuôi để tìm, kết quả thằng oắt con này lại ung dung thưởng trà với ông nội.
\”Cha muốn gì?\” – Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
\”Chỉ muốn trò chuyện một chút với cháu nội ta thôi. Nó thông minh hơn ta tưởng\” – Sihan nói, đoạn đưa mắt tán thưởng nhìn Woojin. Thằng bé ngoài ý muốn lại chẳng có phản ứng gì trước lời khen kia.
\”Ở nhà cùng nó cả tuần cũng không mở lời, đột nhiên lại có nhã hứng \”mời\” về thưởng trà sao?\” – Jungkook cười khẩy, chẳng muốn vạch trần âm mưu của cha mình.