(Kookmin/Ngược) Em Quá Mệt Mỏi Rồi 2/ Sau Tất Cả – #8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Kookmin/Ngược) Em Quá Mệt Mỏi Rồi 2/ Sau Tất Cả - #8

YOU ARE READING

Sau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm.
Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm…

#bl
#bts
#hoseok
#jimin
#jungkook
#kookmin
#sope
#teahyung
#yoongi
#đammỹ

– Em sợ …

Cậu như muốn nói nhưng cơn nấc lên, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng cậu.

– Em sợ anh lại bỏ lại em phía sau anh, sợ anh không quan tâm em nữa.

– Được rồi em đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh sẽ không thế nữa anh sẽ nắm tay em và ôm em mãi như thế này. Vợ anh anh không quan tâm thì quan tâm ai.

Toan định đi tìm cậu thì cậu lại ngồi trước cửa nhà, cứ ngồi thu một góc ở đó mà không vào nhà.

——-

Đến một độ khi mọi thứ bình yên tới khó tả, yêu thương luôn ngập tràn trong ngôi nhà của hắn và cậu. Khi đó hắn đã rất hạnh phúc và vui mừng cỡ nào vì mọi biến đều không xảy ra như giấc mơ hắn thấy.

– Anh Yoongi có mời chúng ta tới dự tiệc.

– Ngày mấy vậy em?

– Cuối tuần này.

Hắn nghĩ một chút rồi nhớ ra cuối tuần hắn bận, công chuyện này lại không thể hoãn được.

– Cuối tuần này anh lại bận mất rồi, em có thể đi một mình được không?

– Em đi một mình sao?

Cậu có phần lưỡng lự, dẫu sao cũng không thoải mái lắm cũng chưa thực sự tự nhiên cho lắm, nay lại đi một mình mà không có Jungkook.

– Em sao vậy, hay em kêu Hoseok đi cùng em vậy sẽ đỡ hơn.

Cậu im lặng, cậu nói vậy là ý không thích tới đó khi không có hắn rồi còn gì, hắn chỉ cần nói không đi cũng không sao, chỉ cần nói em đừng đi là được mà. Tên đần. Làm cậu tức tới xì khói tai chỉ muốn lao tới cắn cho một miếng cho đáng đời.

Jungkook lại hồn nhiên nghĩ cách để Jimin tới bữa tiệc đó mà chẳng hay biết cậu có thực sự muốn đi hay là không.

Cuối tuần.

– Anh đi trước, em đợi Hoseok tới rồi tới bữa tiệc nhé. Buổi tối nếu về sớm anh sẽ qua đón em. Tany đi thôi con.

Hắn vẫy tay Tany, hắn định sẽ đưa bé con của hắn về nhà ngoại chơi vì cũng là cuối tuần vì cũng là muốn cậu đi chơi thỏa mãi hơn.

Cậu chỉ gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Tany. Cậu cứ ngồi ở phòng khách cho tới khi Hoseok tới.

– Sao mặc vậy, còn không mau thay đồ.

– Tớ chẳng muốn tới đó.

– Sao?

– Tới đó tớ chẳng biết đối mặt với anh ấy như thế nào.

– Cậu có lỗi hay làm gì sai với anh Yoongi sao?

– Không có, chỉ là thấy không thoải mái thôi.

– Vậy chỉ cần nói là không muốn tới đó thôi sao phải suy nghĩ rồi có gương mặt đó chứ?

– Tớ sợ, sợ Jungkook nghĩ giữa tớ và anh Yoongi có gì nên….

Rồi miễn cưỡng cậu cũng tới bữa tiệc đó, hôm đó khá vui nhưng trong lòng Jimin vẫn canh cánh điều gì đó. Dẫu không thích nhưng sợ Jungkook hiểu lầm, sợ nên cậu đành liều tới đâu thì tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.