(Kookmin/Ngược) Em Quá Mệt Mỏi Rồi 2/ Sau Tất Cả – #5 Đứa nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Kookmin/Ngược) Em Quá Mệt Mỏi Rồi 2/ Sau Tất Cả - #5 Đứa nhỏ

YOU ARE READING

Sau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm.
Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm…

#bl
#bts
#hoseok
#jimin
#jungkook
#kookmin
#sope
#teahyung
#yoongi
#đammỹ

– Em chỉ tới mang chút đồ ăn cho anh thôi. Em không làm phiền anh nữa.

Nói đoạn cậu để chiếc túi đựng đồ ăn lên bàn rồi rời khỏi phòng.

– Em không muốn nói gì sao?

Cậu khựng bước chân lại. Là hắn bắt đầu sao, là hắn muốn hỏi cậu sao?

Cậu vẫn chẳng nói lời nào nói đúng hơn là cậu chẳng biết nói gì và chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

– Em thấy anh và một người khác bên nhau như vậy em không muốn hỏi đó là ai. Không muốn biết tại sao và chuyện gì đang xảy ra sao?

Hắn suy cho cùng là đang bức bối hắn vẫn luôn và đang tự dằn vặt bản thân mình vì những điều hắn đã làm trong giấc mơ. Mỗi ngày hắn đều lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra.

Ngày hôm đó là tai nạn khi chỉ là vô tình trong tay anh đang ôm lấy một người phụ nữ vì chiếc giày cao gót của cô. Vậy mà cậu vô tình bắt gặp được. Cậu lại chẳng phản ứng gì. Chẳng si nhe gì tới việc đó. 

Cậu. Cảm nhận đầu tiên vẫn là thứ cảm giác quen thuộc. Cậu ngay lúc đó như muốn nổ tung, hắn sẽ bỏ cậu và đứa con này sao để đi theo người phụ nữ kia. Đối với hắn cậu vẫn không hơn không kém vẫn chỉ là một kẻ hắn mang ơn thôi sao. Cứu hắn, hy sinh đôi mắt để rồi có được chút hơi ấm khi được bên hắn, nhưng nay mắt cậu đã sáng lại thì việc hắn sẽ chẳng còn lý do để bên cậu thêm nữa.

– Em không làm phiền anh nữa.

– Em nói em yêu tôi, em nói thương tôi vậy mà thấy cảnh tượng chồng mình ôm một người đàn bà khác lại không phản ứng gì sao là em quá đỗi cao cả hay những lời nói của em đó là sáo rỗng.

Hắn đang cố sỉ nhục cậu ở hoàn cảnh này sao? Hắn đang cố làm điều gì cơ chứ. Không phải hắn muốn là bình yên không can dự từ cậu sao.

Hắn giận dữ khi rồi kéo mạnh tay cậu khi cậu muốn bước ra khỏi căn phòng.

Hắn hốt hoảng nhìn cậu khi cái kéo tay vô thức đó khiến cậu ngã xuống sàn nhà. Cậu nhăn mặt định đứng dậy nhưng không thể cơn đau ngày một khiến cậu như muốn ngạt thở.

– Sao vậy?

Hắn ngồi xuống xem điều gì đang xảy ra với cậu.

– Bụng em đau. Làm ơn… đứa bé.

Rồi hắn hít thở khó khăn. Không phải chứ. Bé con sẽ lại biến mất như trong giấc mơ vì hắn sao. Không thể được. Hắn bế cậu trên tay. Cậu vẫn đau tới nổi hết đường gân và lạnh toát người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.