(Kookmin/Ngược) Em Quá Mệt Mỏi Rồi 2/ Sau Tất Cả – #3 Same – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Kookmin/Ngược) Em Quá Mệt Mỏi Rồi 2/ Sau Tất Cả - #3 Same

YOU ARE READING

Sau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm.
Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm…

#bl
#bts
#hoseok
#jimin
#jungkook
#kookmin
#sope
#teahyung
#yoongi
#đammỹ

– Anh! Em về rồi. Anh tới đón em được chứ.

Taehyung về nước và tìm ngay tới Jungkook, Tại sao em lại xuất hiện, tại sao lại trùng hợp như vậy. Chỉ là trùng hợp thôi.

Hắn tự nhủ mình như vậy, tự làm cho bản thân cảm thấy an ổn phần nào đó. Ngay lúc đó hắn chỉ muốn lao ra khỏi công ty mà tìm lấy cậu được thấy cậu là đủ rồi.

——-

– Jimin.

Tiếng gọi vọng lại từ phía sau cậu, bất giác quay đầu lại, phản xạ rất đỗi bình thường như khi thấy cậu quay người lại sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi.

Đôi mắt nhìn nhau chẳng ai nói lời nào. Rồi cậu mỉm cười.

Mắt cậu sáng lại rồi nên mới có thể phản xạ như vậy khi có tiếng gọi từ phía sau, trên tay cậu cũng là bó hoa oải hương. Hắn sợ hãi, hắn đang cố để mọi chuyện đừng trở nên quá giống như giấc mơ kia khi mà mọi thứ đang diễn ra đều quá trùng hợp.

– Anh…

Cậu mỉm cười và bước lại gần phía hắn. Vui mừng như ánh lên từ đôi mắt trong trẻo của cậu. Cậu như muốn nói tiếp điều gì nhưng từ trong xe ô tô bước ra là một người nữa khiến nụ cười của cậu chẳng còn hiện hình nổi.

– Jimin? Là cậu sao?

Cậu hoang mang nhìn hắn, người hắn yêu nhất đang từ trong xe của chính hắn bước ra.

– Em không phải muốn nói gì với anh sao?

Cậu tạm gác lại diễn biến hiện tại. Là cậu muốn nói cho hắn biết mắt cậu hoàn toàn sáng lại rồi.

– Mắt của em nhìn lại được rồi.

– Em không vui?

Cậu lưỡng lự một chút. Đúng là vậy. Từ giọng nói tới biểu cảm cậu đều chẳng còn vui vì mắt mình có thể nhìn lại. Thay vào đó là thứ cảm xúc hỗn độn và hoang mang.

– Không phải, chỉ là em hơi mệt.

– Lên xe anh đưa em về nhà.

Đưa về cậu về nhà rồi hai người đó sẽ đi đâu sao?

Cậu bước vào xe, suy nghĩ, suy nghĩ. Bước tới cửa sau.

– Em định làm gì vậy?

Cậu ngơ ngác, không phải hắn nói cậu lên xe sao, không lẽ nói Taehyung?

– Anh kêu em lên xe…

– Ghế trước.

– Nhưng Taehyung…

Cậu ngập ngừng thì Taehyung lùi lại và nói.

– Tôi ngồi ghế sau, cậu lên ghế trước ngồi đi.

Taehyung mỉm cười. Cậu gượng cười.

Thứ lạnh lùng, kẻ chẳng dám bộc lộ. Trái tim yếu đuối có tạo vỏ bọc bao nhiêu vẫn mãi là yếu đuối, Kẻ lạnh lùng chỉ cần có cậu là đủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.