YOU ARE READING
Sau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm.
Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm…
#bl
#bts
#hoseok
#jimin
#jungkook
#kookmin
#sope
#teahyung
#yoongi
#đammỹ
– Em mệt mỏi lắm anh ạ, hơn 10 năm rồi em quá mệt mỏi.
– Anh xin lỗi.
– Đừng xin lỗi hoài như vậy, anh đã nói xin lỗi từ khi em về rất nhiều lần rồi đó.
– Anh…
– Anh này, hay cứ như vậy đi cứ để em yên ổn ở đây chăm sóc cho Tany, chẳng cần cầu kì quá. Anh cứ đi làm…
Hắn ôm lấy cậu, ôm chặt lấy hơi ấm từ cậu, hắn biết cậu sẽ lại nói gì, cậu cứ bi quan hoài vậy.
Rồi ngày ngày lại qua, mặt trời mọc rồi lặn không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn ở đây ở bên gia đình nhỏ của mình. Cậu chẳng nghĩ xa xôi tương lai cậu chẳng mong ước gì, như lúc này như bây giờ cậu làm điều cậu muốn.
– Jimin.
Hắn đứng trước cửa nhà, chẳng bước vào chẳng đi ra. Gọi lớn.
Jimin từ trên lầu chạy xuống. Tiến lại gần phía hắn.
– Anh gọi em?
Rồi hắn nở nụ cười, hướng ánh mắt nhìn cậu.
– Có chuyện gì vậy?
Cậu ngạc nhiên khi hắn quỳ trước mặt cậu, định vội chạy lại đỡ hắn vì còn có Tany ở đó, không thể để thằng bé thấy baba nó quỳ gối như vậy, thật mất mặt.
– Anh đứng dậy đi, con nó đang nhìn đấy, không thể dễ dàng quỳ gối như vậy.
– Anh quỳ gối vì người anh yêu, người anh thương đâu có gì là mất mặt. Phải không Tany.
Hắn suốt thời gian cậu quay về thật không quá khó khăn để làm quen dần, hắn muốn điều gì đó cho cậu cho cả hắn có thể bình yên bình ổn nhất có thể.
Hắn cầm lấy tay cậu, cầm lấy bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới sau bao nhiêu năm kia mà chẳng một lần tháo ra.
– Chúng ta cưới lại lần nữa được không em? Sẽ không còn điều mệt mỏi, không còn điều tồi tệ nữa. Anh hứa.
———————-
The end.
Tôi cũng mệt mỏi, bộ này lan man quá, ý với ngữ cứ vòng vòng.