YOU ARE READING
Sau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm.
Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm…
#bl
#bts
#hoseok
#jimin
#jungkook
#kookmin
#sope
#teahyung
#yoongi
#đammỹ
Bản thân cậu chẳng muốn điều gì ngay lúc này, mệt mỏi lắm rồi, mọi thứ cứ như vòng tròn nhàm chán cứ lặp đi lặp lại. Tẻ nhạt.
Lặng lẽ mở điện thoại khi tiếng chuông báo nhàm chán vang lên.
– \” Jimin em, cô gái em gặp đó là chị anh người chị đã thất lạc, từ rất lâu của anh. Tất nhiên em sẽ không biết vì đến anh cũng không biết sự tồn tại của một người chị như vậy. Em đừng hiểu lầm.\”
Cậu có chút băn khoăn nhưng rồi nghiêng đầu bỏ qua, cất lại chiếc điện thoại vào túi áo và tiếp tục bước đi.
Ngày ngày đều là nhưng tin nhắn của hắn, không hỏi thăm thì là những câu hỏi và những cậu chuyện xảy ra quanh hắn.
– \” Em, em rời xa anh như vậy đủ rồi em về bên anh được chưa?\”
– \” Hôm nay em đi chơi cùng Tany, thằng bé đã rất vui nhưng anh muốn được như thằng bé, anh nhớ em. Jimin.\”
Đều đặn nhưng cậu chỉ nhìn vào màn hình nhỏ đó đọc cẩn thận chúng nhưng rồi lại tắt đi mà không một hồi đáp. Dáng vẻ ngồi dựa vào ghế sofa bàn tay mân mê chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay áp út của mình cậu thẫn thờ hòa lẫn cùng bóng tối, chẳng còn ánh sáng nào ngoài chiếc đèn tinh dầu nhỏ, mùi hương thật đơn độc.
– \” Jimin ah, mưa lớn vậy em có ngủ được không, em nhớ đặp chăn đừng quên đóng cửa sổ lại nhé, anh muốn chạy tới chỗ em ngay lúc này nhưng anh sợ, sợ em lại biến mất khỏi anh một lần nữa, anh ước mình có thể cứu vãn được mọi chuyện hơn những gì nó đã xảy ra.\”
-\” Tany, con của chúng ta đó. Thằng bé mạnh mẽ lắm, nó tự mình đứng ra bảo vệ cô bé ở lớp đó, tuy có xước xát chút đỉnh nhưng anh lại thấy tự hào lắm, thằng bé ít ra hơn anh, hơn vì bất chấp đứng ra để bảo vệ điều cần bảo vệ. Anh xin lỗi.\”
Ngàn vạn lần xin lỗi, tất nhiên chẳng giải quyết được gì, chẳng thấm vào đâu, chẳng đánh đổi được gì nhưng xin lỗi vẫn cứ xin lỗi. Cậu và hắn cứ như hai bức tường chẳng sơn chẳng vẽ đơn độc một màu nhưng cứng nhắc khó hiểu.
Hắn ngày ngày chỉ đi và về theo một đường thẳng, đưa Tany đi học và tới công ty, về cũng là đón Tany và về nhà. Nhạt nhẽo nhưng hoàn toàn bình thường.
– Daddy con lớn rồi con tự tới trường được mà.
– Cùng đường ta đưa con đi.
– Daddy.
– Con thực sự làm được chứ?
– Dạ, tin ở con.
Nói rồi thằng bé đi ra ngoài leo lên xe bus và tới trường. Thằng bé chẳng còn là thằng bé con nữa rồi 11 tuổi rồi cũng là ngần ấy năm cậu rời xa hắn rồi.