YOU ARE READING
Sau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm.
Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm…
#bl
#bts
#hoseok
#jimin
#jungkook
#kookmin
#sope
#teahyung
#yoongi
#đammỹ
Cậu quay trở lại thành phố, quay trở lại nơi cậu dành cả thanh xuân đuổi theo thứ tình cảm cậu đang cố vứt bỏ. Rời Busan nắng gió mùi biển kia.
– Em sẽ chẳng thương anh nữa, chúng ta kết thúc.
Câu nói khi cậu ở biển, ở nơi cậu thích nhất, tự do nhất. Quay lại thành phố điều đầu tiên cậu muốn làm đó là gặp Tany.
– Ba ba.
Tany sững người khi hình dáng quen thuộc suốt gần nữa năm qua, thằng bé hét lớn rồi lao nhanh tới ôm chầm lấy Jimin.
– Sao baba đi lâu vậy , baba đã đi đâu. Sao baba bỏ con lại…
Thằng bé ôm chặt lấy cổ cậu mà khóc nức lên, nói hết lòng mình, nói hết nỗi nghẹn ứ trong lòng nó bấy lâu.
– Tany ngoan nào, nín đi. Chẳng phải baba đang ở đây với con sao?
Bế Tany lên, ôm lấy đứa con nhỏ bé đáng thương của mình chẳng có lấy một cuộc sống yên ấm như bao đứa trẻ khác.
– Nghe baba nói này. Baba và ba Jungkook của con sẽ không sống cùng nhau một thời gian, nên mỗi khi nhớ ba con cứ gọi cho baba rồi baba sẽ tới chơi với con. Chịu không?
– Tại sao lại không ở cùng ba Jungkook nữa, hay daddy làm gì sai khiến baba giận sao ạ?
– Không có, chỉ là không ở cùng thôi. Nhưng khi nào con nhớ baba, thì baba sẽ xuất hiện và chơi cùng con.
Thằng bé chẳng nói gì quay vào ôm lấy cổ cậu òa khóc.
———-
– Jimin.
– Tôi chỉ tới thăm con tôi thôi, Tany về rồi tôi cũng đi đây?
– Đứng lại nghe anh nói đã.
– Chúng ta ly hôn và tôi không và anh không có gì liên quan tới nhau nữa. Chào anh.
Cậu lạnh lùng như đã hứa với bản thân, chẳng sống vì hắn nữa, chẳng để mắt tới cảm xúc của hắn nữa. Cậu sẽ sống vì cậu, vậy sẽ ổn thôi.
Hắn từ xe bước ra cùng một người phụ nữ khác, nói cho cùng cậu bỏ đi ngần ấy thời gian cũng là cơ hội cho bao kẻ lui tới gần bên hắn dẫu có cố gắng vì cái quái gì đi nữa bản tĩnh vẫn là bản tính.
Cậu lên một chiếc xe bus và rời đi mặc kệ hắn.
– Người đó là vợ anh?
– …
– Cậu ấy quay lại rồi sao?
Cô gái nhẹ nhàng nắm tay hắn.
Cái thế giới này kẻ muốn theo ý mình lại chẳng thể, kẻ muốn níu tay người lại càng khó, mưu sinh đã khó khăn nay tìm được và giữ được người mình thương lại càng khó gấp trăm gấp bội.