YOU ARE READING
Sau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm.
Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm…
#bl
#bts
#hoseok
#jimin
#jungkook
#kookmin
#sope
#teahyung
#yoongi
#đammỹ
Cuộc đời này, chuyện hay thực đều khốn nạn như nhau, kẻ quyết định cuộc đời một ai đó là có thể xảy ra. Nhìn họ cười hay thấy họ đau đớn ra sao quy cho cùng cũng chỉ là cảm xúc tại thời điểm khi đó.
Nhiều đêm cậu thức, thức để chiêm nghiệm lại cái cuộc đời cậu đã bước qua một phần, cái cuộc đời đó cậu đã để bản thân chịu nhiều đau khổ, tệ bạc với bản thân quá nhiều, sống vì cảm xúc của người khác quá nhiều, sống vì lo sợ bao quanh. Quá đủ rồi. Yêu bản thân mình đi, có khó khăn nhưng đừng ngược đãi bản thân.
– Em đã sợ khiến anh phiền lòng, sợ mang một nỗi vướng víu mỗi khi xuất hiện trước anh và em đã sợ một ngày nào đó chúng ta chẳng còn là gì với nhau dẫu tình cảm chẳng có nhưng cảm giác anh vẫn là của em khiến em được an ủi một phần nào đó.
Cậu lại một mình ngồi trong phòng tối, ngồi trong căn phòng vẻn vẹn vài mét vuông thuê được ngắm nhìn tấm hình hắn, cậu không muốn để bản thân mình tiếp tục như vậy nữa.
– Em sẽ làm điều em muốn mà không có sự tổn tại của anh nữa, sẽ chẳng còn Joen Jungkook nào một vị tổng tài, một người lạnh lùng nào nữa trong quãng đời còn lại của em nữa. Đó là cách tốt cho cả hai.
Trong phút chốc cậu dường như quên đi sự tồn tại của Tany. Cậu lại khựng lại suy nghĩ vì hình ảnh Tany xuất hiện lên.
– Jimin…
Jungkook vùng dậy sau cơn mê, hắn làm việc ngày đêm và cố gắng tìm kiếm cậu bấy lâu nay. Đêm nay hắn lại có những giấc mơ về cậu, hắn nhớ cậu tới phát điên tới chẳng còn muốn ngỏ lời với bất cứ kẻ nào. Nỗi nhỡ cậu hắn đều đổ dồn bằng sự an ủi của Tany.
– Daddy, Ba Jimin con đi đâu sao chưa về vậy?
Những câu hỏi tương tự như vậy khiến hắn chẳng thể có câu trả lời xứng đáng. Mỗi ngày trước khi đi làm hắn ôm Tany và cũng vậy mỗi khi đi làm về hắn cũng ôm thằng bé, ôm lấy thân người nhỏ xíu vào lòng. Mệt mỏi qua ngày tháng,
Quay lại giấc mơ, hắn lại thấy cậu đóng cánh cửa lại, khóa chặt lại khi đã nắm một bàn tay khác không phải là hắn. Hắn tuột mất cậu, mãi mãi.