(Kookmin/Ngược) Em Quá Mệt Mỏi Rồi 2/ Sau Tất Cả – #10 Rời xa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Kookmin/Ngược) Em Quá Mệt Mỏi Rồi 2/ Sau Tất Cả - #10 Rời xa

YOU ARE READING

Sau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm.
Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm…

#bl
#bts
#hoseok
#jimin
#jungkook
#kookmin
#sope
#teahyung
#yoongi
#đammỹ

– Vô dụng, ra ngoài hết.

Hắn giận dữ đập bàn mà buông lời to tiếng về phía đám người đang cúi đầu trước hắn.

– Xin lỗi ngài chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hắn.

Jungkook chẳng đáp lại chỉ quay ghế lại mà nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ.

——–

Rồi việc gì tới cũng sẽ tới, cậu đau lòng mà sợ hãi khi hắn vội quay đi chẳng thể nghe hết câu cậu muốn nói, qua lại vào phòng khi cố gắng bình tĩnh lại.

Cố làm điều gì đó để bản thân thôi không suy nghĩ nữa, dọn dẹp vài thứ và thứ Jimin cảm thấy sửng sốt hơn cả là bức ảnh, những bức ảnh mà cậu đã rất ghét rất sợ. Chân và tay run rẩy tới ngã khụy xuống sàn nhà.

– Baba, baba không sao chứ.

Tany hét từ cửa khi thấy cậu ngã xuống sàn, cậu lại càng giật mình hơn khi sự xuất hiện bất ngờ của Tany, vội vàng vơ lấy những tấm ảnh đó vì không muốn để con cậu thấy chúng.

– Baba không sao, con về phòng của mình đi.

– Baba đau ở đâu sao, để con gọi daddy về.

– Đừng, không cần đâu con, baba chỉ cần ngủ một giấc là hết ngay thôi.

Tany lưu luyến lo lắng ra khỏi phòng và đóng cửa cẩn thận lại.

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, ngồi nhìn đống ảnh kia, những bức ảnh của đêm đó của cậu và Yoongi.

– Mày có dấu cũng khó mà dấu được, anh ấy vốn đã biết và thất vọng ra sao.

Cậu cười khinh chính bản thân mình, tự nhủ bản thân mình.

– Dơ bẩn vẫn hoàn dơ bẩn.

Đưa tay lên gạt những giọt nước mắt, gạt đi nỗi đau. Cậu cố viết thứ gì đó lên giấy thì tiếng cửa phòng mở, vội vàng giấu tờ giấy vào ngăn kéo.

– Sao anh lại về nhà giờ này.

Hắn chẳng nói gì tiến lại phía cậu và đưa tay lên chán cậu.

– Em không khỏe chỗ nào?

– Sao… Em ổn, em bình thường…

Cậu ngơ ngác khi hắn về nhà giờ này, mới là gần trưa và càng bất ngờ trước hành động của hắn. Rồi nghĩ tới việc Jungkook đã biết chuyện giữa cậu và anh Yoongi, Jimin càng khó xử hơn, gượng gạo tới mức không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

– Tany gọi cho anh nói em không khỏe.

– Thằng bé này… em chỉ đau đầu chút thôi. Xin lỗi anh.

– Vậy anh đi làm.

Hắn nhanh chóng quay lưng bước đi cùng lời nói.

Cậu thở dài nhìn bóng lưng hắn, cậu đau lòng chớp chớp đôi mắt để không rơi nước mắt, hắn bỗng nhiên dừng lại.

– Em đừng suy nghĩ nhiều.

Rồi hắn đi ra khỏi phòng, cậu khi đó mọi dũng khí chẳng còn.

– Tany ah, baba thương con nhất, baba xin lỗi con.

– Có chuyện gì vậy ạ?

– Không có gì, baba đau đầu, baba muốn con ôm baba như vậy mới hết đau được.

Đứa bé ngây thơ chẳng chần chừ xà vào lòng cậu tay thằng bé nhỏ nhỏ còn vỗ vỗ vào lưng cậu.

– Daddy con hay bỏ bữa lắm, con nhớ nhắc ba Jungkook con ăn uống đầy đủ, daddy con cũng hay thức khuya làm việc nữa con thỉnh thoảng qua mang đồ uống và đồ ăn nhẹ hoặc đấm lưng cho ba con được không?

– Dạ, baba.

———–

– Cậu Jungkook, cậu Jimin đi rồi cậu về nhà ngay được không?

– Em ấy đi từ khi nào?

– Sáng Tany có qua phòng đã không thấy Jimin đâu?

Hắn vội lao về nhà, xe vừa dừng bước ra khỏi xe hắn đã thấy Tany ngồi trước cửa nhà, thằng bé mong hắn về tới mức nào mà ngồi trước cửa nhà.

Thấy hắn, Tany vội chạy lại, mếu máo.

– Baba con đi đâu rồi, có bao giờ baba không tạm biệt rồi mới đi như hôm nay đâu?

– Ngoan nào, ba Jimin con sẽ về ngay thôi.

– Cái này của ba Jimin đúng không?

Tany nắm chặt rồi lại ôm khư khư tệp phong thư đưa ra cho Jungkook.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.