Một tuần sau, Jimin cuối cùng cũng nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Dea Boram, thông báo cậu trở về trường học, Jeon Jungkook quả thực nói được làm được, giúp cậu giải quyết chuyện này.
Ngày hôm sau Jimin dậy thật sớm, lúc ra khỏi nhà không đúng lúc gặp ngay mẹ cậu mới từ bên ngoài trở về.
Nhìn thấy Jimin, sắc mặt mẹ Park lúc này sụp xuống: \”Mày đi đâu?\”
\”Đi học, hôm qua cô gọi điện thoại tới nói con có thể đi học lại.\”
Jimin thuận miệng giải thích một câu, dắt xe đạp đi, bị mẹ Park ngăn cản: \”Đi học? Trường mày từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Thằng kia đâu?\”
Mẹ cậu nghi ngờ liếc nhìn, Jimin cũng không muốn nhiều lời với bà: \”Cậu ấy sắp ra nước ngoài, sẽ không trở về trường nữa, mẹ có thể yên tâm, tụi con sau này cũng sẽ không liên lạc với nhau nữa, con có thể về trường học lại là do thành tích con tốt, trường học chỉ là mở một con đường cho con mà thôi.\”
\”Mày trở về trường học, nếu còn dám làm loạn với người ta…\”
Lời mẹ Park còn chưa dứt, xe Jimin đã chạy đi xa.
Vừa mới vào thu, những cơn gió nhè nhẹ buổi sáng đều mang theo khí nóng, Park Jimin phi xe thật nhanh, hoàn toàn không để ý cả người đều ướt mồ hôi, trên đường cậu dừng xe ghé mua một cái bánh rán 2 won, hai ba ngụm đã gặm xong chiếc bánh, sau đó uống hết nửa chai nước khoáng, lại tiếp tục chạy xe đến trường.
Lo lắng hết nửa tháng, tới hôm nay cậu rốt cục mới vứt bỏ được tảng đá nặng trong lòng.
Giáo viên chủ nhiệm Dea Boram đặc biệt ở trong phòng làm việc chờ cậu, tới trường học, Jimin đi tới chỗ cô báo danh trước.
Cô Dea hỏi cậu vài câu, nửa tháng này có không làm được bài nào không, Jimin trả lời từng câu, thuận tiện nhận một đống đề thi mới cần làm, cuối cùng Dea Boram ý tứ sâu xa mà căn dặn cậu: \”Chuyện lần này trường không truy cứu nữa, em phải biết tự giác, còn chưa tới một năm nữa thi đại học rồi, em không thể làm chậm trễ được nữa, sau này thu lại tâm tư, nghiêm túc học hành, đừng tiếp tục làm mấy chuyện kia nữa.\”
Jimin nhạt giọng đáp lại: \”Vâng.\”
\”Trường cũng vì muốn tốt cho em, thành tích này của em, chỉ cần có cố gắng, mấy trường đại học tốt nhất đều có thể đặt được chân vào, đừng làm chậm trễ chính mình, yêu đương các thứ gì đó lên đại học nói sau.\”
\”Em biết rồi, cảm ơn cô.\”
Cô Dea gật đầu: \”Biết là tốt rồi, trở lại lớp học đi.\”
Jimin vẫn chưa đi, do dự một chút, hỏi Dea Boram: \”Cô Dea, em có thể xin ở nội trú trong trường không ạ?\”
Dea Boram lộ vẻ kinh ngạc: \”Nội trú trong trường? Tự nhiên sao lại muốn nội trú trong trường? Mẹ em biết không?\”
Jimin khẽ mím môi, không trả lời.
Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Dea Boram trong nháy mắt hiểu được, không nhịn được thở dài, hôm đó thái độ mẹ Park chanh chua, không đánh thì mắng bọn họ đều nhìn thấy được, Jimin có một người mẹ như vậy cũng quá là…: \”Được thôi, cô giúp em xin, chỗ mẹ em cô sẽ gọi điện thoại nói với chị ấy.\”
\”Cảm ơn cô.\” Jimin nói cảm ơn lần nữa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.