Trước khi tan lớp tự học buổi tối, Jimin nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook, nói anh đang ở cổng trường học, kêu Jimin tan học rồi thì nhanh ra ngoài.
Jimin cười bĩu môi, tiếng chuông vừa vang lên, cầm cặp lên ra khỏi lớp học.
Năm phút sau, Jimin gấp gáp ngồi vào trong xe, mang theo cả khí lạnh trên người, Jeon Jungkook chỉnh lại máy sưởi, tiện tay đưa bình sữa nóng cho cậu.
\”Chú, tối nay sớm như vậy đã nghỉ làm rồi? Còn tự mình đến đón cháu?\”
\”Ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn.\” Jeon Jungkook không để ý đến trêu chọc của cậu, khởi động xe.
Thấy Jeon Jungkook lạnh nhạt với cậu, Jimin không thèm tự chuốc nhục nhã nữa, vừa cắn ống hút uống sữa, vừa cúi đầu chơi điện thoại.
Min Yoongi hồi chiều có nhắn tin với cậu, mắng cậu một trận, lại hỏi số điện thoại của Jijung, Jimin có chút đuối lý, cuối cùng cũng không làm khó Min Yoongi nữa, gửi số Jijung tới, còn không quên nhắc nhở cậu ta: \”Cậu ấy biết cậu đang quen bạn trai, cậu muốn lừa dối cậu ấy nhân lúc còn sớm từ bỏ ý định đó đi.\”
\”… Anh nói với cậu ấy?\”
\”Ừm, cậu dám làm không dám để cho tôi nói à?\”
Min Yoongi: \”…\”
\”Còn nữa, chuyện của chúng ta đừng nói cho Jijung.\”
Min Yoongi cạn mẹ lời, trả lời lại một loạt icon trợn mắt: \”Đôi ta có chuyện gì? Đều là anh tự làm mà, nói đi phải nói lại, anh với chú Jeon rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, hèn gì tôi nói sao anh che chở cho Jijung như gà mẹ che chở gà con vậy, thì ra là muốn làm \”mẹ kế\” cậu ấy? Anh thật thú vị.\”
Jimin trả lời: \”Không liên quan gì tới cậu, nói chung cậu đừng nói gì với Jijung cậu biết cá tính của cậu ấy rồi đó, chắc chắn nghĩ không thông rồi một mình tự sinh khó chịu, cậu cho cậu ấy yên bình chút đi.\”
\”Được thôi, tôi không thèm dính dán vô chuyện của mấy người, anh tự mà lo lấy, cho dù thật sự có bên cạnh chú Jeon, cũng không được bắt nạt Jijung, cậu ấy mới là con của chú Jeon.\”
Jimin trả lời lại một hàng icon khinh bỉ, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
\”Đang nhắn tin với ai vậy?\”
Jeon Jungkook bỗng nhiên lên tiếng, Jimin ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe, không nhịn được cười một chút, nói: \”Min Yoongi ạ, chú muốn biết tụi cháu đang nói cái gì không?\”
Jeon Jungkook lãnh đạm nói: \”Trong miệng cậu sẽ không có một lời nói thật.\”
Jimin \”Ha\” mà cười ra tiếng: \”Vậy chú còn hỏi cháu làm gì? Chú muốn nghe cháu nói thật? Hay là muốn nghe cháu nói dối?\”
Jeon Jungkook không còn gì để nói, nói chuyện với tên ranh Jimin này, có khi còn mệt hơn đi bàn chuyện làm ăn với người ta, câu nào cũng là cái hố, cậu với ai cũng tỏ ra thuần lương vô tội, làm cho người ta muốn tức giận cũng không được.
Jimin tiếp tục cười: \”Chú, đừng nóng giận, cháu chỉ là tùy tiện tâm sự với Min Yoongi, không có gì.\”
Jeon Jungkook không tiếp lời, trầm mặc lái xe, Jimin cũng lười giải thích thêm, tiện tay cất đi bình sữa đã uống hết, dẹp điện thoại dựa vào ghế, nhắm mắt lại.