Kookmin- Dính Phải Em – Tìm chút thú vui – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

Kookmin- Dính Phải Em - Tìm chút thú vui

Giờ ra chơi, Jimin đang vùi đầu giải đề, nữ sinh cùng bàn đưa đầu qua, gõ bàn cậu, nhắc nhở cậu: \”Jimin, ở ngoài có người tìm cậu, kêu cậu ra ngoài.\”
Jimin ngẩng đầu lên, liếc mắt về phía cửa trước, Min Yoongi đã lâu không gặp đang hai tay đút vào túi quần, cà lơ phất phơ đứng ở trước cửa lớp học, cũng không quan tâm có bao nhiêu người đang trộm nhìn cậu ta.

Thấy Jimin giương mắt nhìn sang, đối phương nhướng mày với cậu, Jimin hờ hững, không thèm nhúc nhích.

Nữ sinh cùng bàn nhỏ giọng hỏi cậu: \”Jimin, sao cậu biết cậu ta? Nghe nói mới lớp 11 mà nổi danh lưu manh, ngày nào cũng ở ngoài đánh nhau với người ta.\”

\”Từng là bạn cùng phòng mấy ngày mà thôi.\” Jimin thuận miệng trả lời một câu, đứng dậy ra khỏi lớp học.

Hai người đứng ở ngoài hành lang lớp học, Min Yoongi không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi Jimin: \”Anh muốn thế nào mới chịu đưa số điện thoại của Jijung ở nước ngoài cho tôi?\”
Jimin giống như đang nghe chuyện cười, hỏi ngược lại cậu ta: \”Cậu còn chưa hết mơ tưởng à? Cậu không phải đã quen bạn trai mới rồi sao? Sao còn nhớ đến Jijung?\”

Từ sau khi chuyện lần trước, Jijung đã không thấy người này một khoảng thời gian, mãi đến khi tan học mấy ngày trước, tình cờ nhìn thấy cậu ta và một nam sinh ăn vặt ở ngoài trường, hai người kề vai đút ăn cho nhau rất thân thiết, cậu còn tưởng rằng tên này đã từ bỏ Jijung rồi, không ngờ mới có mấy ngày, người này vậy mà không biết xấu hổ tới hỏi cậu phương thức liên lạc của Jijung
Min Yoongi đen mặt trong nháy mắt, có chút nghiến răng nghiến lợi: \”Chuyện đó không liên quan tới anh, anh chỉ cần nói số điện thoại Jijung cho tôi là được rồi.\”

\”Không có.\”
Jimib quay người muốn đi, bỗng nhiên dừng bước, quay người lại ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Min Yoongi, cho đến khi thấy đối phương tức giận muốn mắng người, mới yếu ớt mở miệng: \”Nói cho cậu cũng không phải là không được, trừ khi… cậu đồng ý với tôi một điều kiện.\”

Lông mày Min Yoongi nhíu một cái: \”Điều kiện gì?\”

\”Giả làm bạn trai tôi, diễn với tôi một màn kịch.\”

Min Yoongi: \”…\”
Min Yoongi nhìn thấy ánh mắt Jimin trong phút chốc trở nên quái lạ cực kỳ, cảnh giác lui về sau một bước: \”Anh muốn làm gì, tôi không có hứng thú với anh, tôi chỉ thích Jijung, anh không phải thầm mến tôi chứ? Vậy thì anh hết hy vọng đi vẫn chưa muộn.\”
Jimin kích động trợn mắt, trả lời cậu ta: \”Còn không ngại nói cậu chỉ thích Jijung, cậu yên tâm, tôi cũng không có hứng thú với cậu, nói rồi chỉ cần cậu diễn với tôi một màn kịch, diễn tốt tôi sẽ đưa phương thức liên lạc của Jijung cho cậu.\”

\”… Thật sao?\”

\”Đương nhiên là thật, tôi không rảnh lừa cậu.\”
Min Yoongi do dự một lát, khẽ cắn răng, đồng ý: \”Anh tốt nhất nói phải giữ lời.\”
Jimin cười: \”Đương nhiên.\”

Tan lớp tự học buổi tối về nhà đã qua 10 giờ, lúc Jimin vào nhà, phòng sách đang sáng đèn, hôm nay Jeon Jungkook về còn sớm hơn cậu, Jimin hô một câu \”Chú, cháu đã về\”, rồi trực tiếp vào phòng.

Giải đề một lát, 10 giờ 30, Jimin đi tắm, nằm sấp lên giường cầm điện thoại nhắn tin cho Jijung: \”Hôm nay bạn trai cũ của cậu lại tới làm phiền tớ, tớ thấy vẫn là cho số điện thoại của cậu cho cậu ta, tự các cậu giải quyết đi.\”
Chưa tới 2 phút, Jijung trả lời lại một loạt dấu chấm than, điện thoại cũng gọi tới, Jimin ấn nút nghe, âm thanh Jijung ở đầu bên kia vội vã vang lên: \”Minie! Tớ nói không cho phép cậu đưa số điện thoại của tớ cho cậu ta! Không cho không cho!!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.