7 giờ sáng, Jimin xuất phát từ trường học, đi tàu điện ngầm ra sân bay. Vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cậu liền gửi tin nhắn cho Jijung, bên kia rất nhanh đã trả lời lại: \”Minie, tớ ở nhà ga số 2 khu A.\”
\”Được, tớ lập tức tới ngay, cậu chờ tớ một chút.\”
Jijung cất điện thoại, liếc nhìn Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh, sau một hồi do dự liền chủ động nói thật: \”Jimin sẽ đến tiễn con, con cũng sắp đi rồi, bố để con nói hai ba câu với cậu ấy được không?\”
Jungkook trầm mặc liếc mắt nhìn cậu, không tỏ rõ ý kiến.
Sau mười phút, Jimin xuất hiện, trước tiên qua chào hỏi Jungkook: \”Chào chú.\”
Hắn gật gật đầu, đứng dậy nhường chỗ ngồi lại cho cậu, đi qua tiệm cà phê bên cạnh.
Jimin đưa mắt nhìn Jeon Jungkook đi xa, mãi đến khi Jijung gọi cậu, mới hoàn hồn ngồi xuống, cười cười với Jijung, đưa đồ cho cậu: \”Tớ nghĩ cậu cũng sắp đi rồi, dù sao cũng phải tặng quà cho cậu, chúc cậu ra nước ngoài mọi thứ đều thuận lợi, mà tớ cũng không biết nên tặng cậu cái gì cho tốt, nên mua cho cậu cái này, đừng ghét bỏ nha.\”
Jijung nhận lấy, mở túi ra nhìn một chút, là một mô hình nhân vật hoạt hình cậu yêu thích. Có chút cảm động: \”Cái này chắc tốn không ít tiền, cậu tiêu số tiền này làm gì.\”
Jimin không thèm để ý nói: \”Tốt rồi, cậu thích là được.\”
Jijung ngước mắt nhìn về phía cậu: \”Minie, đây là quà chia tay sao?\”
\”Cậu cảm thấy như vậy thì chính là như vậy.\”
Nghe vậy, Jijung khẽ hừ một tiếng: \”Thật qua loa, cậu từ đó tới giờ không thích tớ chút nào.\”
\”Nói cái gì vậy\” Jimin cười ha hả, \”Tớ làm gì có không thích cậu.\”
\”Nhưng mà không phải kiểu thích kia, tớ sắp đi rồi, cậu không buồn chút nào.\”
Jimin vươn tay đẩy đẩy cánh tay của cậu: \”Được rồi được rồi, còn càng nói càng hăng, hơn nữa tớ cũng hiểu cậu quá rồi, không nói cái này nữa, đồ đạc cầm cẩn thận, qua tới bên kia nhắn tin cho tớ.\”
Jijung cúi đầu xuống, nhỏ giọng lầu bầu: \”Tớ thật sự không muốn đi, bố tớ không muốn tớ nữa, mới tìm cớ đuổi tớ ra ngoài, không chừng sang năm tớ trở về, ông ấy đã có con trai rồi.\”
Jimin nhìn về phía bóng lưng người đàn ông đứng trước quầy tính tiền của tiệm cà phê, con ngươi chuyển động, hỏi Jijung: \”Sao có thể? Lúc trước không phải cậu nói bố cậu ở bên ngoài không có ai sao?\”
\”Ai mà biết được, đàn ông ba mươi mấy tuổi, bên cạnh làm sao có thể không có ai, cũng đâu phải hòa thượng.\”
Jimin cười: \”Coi lời nói này của cậu, bố cậu trước kia không tìm người khác còn không phải là vì cậu, cậu đã trưởng thành rồi, cho dù bố cậu muốn tìm mùa xuân thứ hai, cậu cũng không tiện ngăn cản đâu.\”
Jijung bĩu môi: \”Tớ không ngăn, nhưng mà tớ khó chịu, nếu ông ấy tìm người khác thật, tớ sẽ không trở lại nữa, để khỏi phải làm cho mình không thoải mái.\”
Jimin không đồng ý: \”Đừng nói lời vô ích nữa, có ý nghĩa gì không?\”
\”Tớ lười nói với cậu, có nói cậu cũng không hiểu.\”
Nụ cười trên khuôn mặt Jimin cứng đờ, không trả lời thêm nữa, cậu thực sự không hiểu, cũng không có gì để hiểu, bố cậu đã bỏ vợ con rời khỏi nhà trước khi cậu hiểu chuyện, cậu không hề nhớ được hình dáng người đàn ông đó ra sao.