Bước vào tháng 2, thời tiết dần trở nên ấm áp, còn mấy ngày nữa là tết Âm lịch, cách ngày thi đại học cũng ngày càng gần.
Jimin khó khăn lắm mới xác định được quan hệ với Jeon Jungkook, từ một đứa trẻ được anh chăm sóc, chuyển thành bạn trai anh, kết quả ngoại trừ hôm đầu tiên ấy, nửa tháng sau đó hai người vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc thân mật, chỉ vì việc học trên lớp của cậu thực sự quá nặng.
Mỗi ngày Jimin đều phải đối mặt với bao nhiêu đề trên trời dưới đất, tan lớp tự học buổi tối trở về đã choáng váng mặt mày, chỉ muốn nằm lên giường ngủ, trong mơ đều là các dạng đề bài tập đã xem qua vô số lần, làm gì còn có tâm trạng yêu đương.
Jeon Jungkook lại bình tĩnh cực kì, rảnh rỗi sẽ đích thân đưa đón Jimin đi học, mỗi ngày ân cần tận tâm thúc giục cậu ăn ngủ đầy đủ, dường như dùng hết sự dịu dàng và kiên trì cả đời này lên một mình cậu
Mặc dù không có nhiều cuộc trò chuyện, từng ngày từng ngày bất tri bất giác sống chung, giữa bọn họ xác thực càng ngày càng ngầm hiểu ý nhau.
Sáng chủ nhật, Jimin mơ hồ mở mắt ra, đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh đã trống rỗng, sững sờ trong chốc lát, bò dậy vào phòng vệ sinh.
10 phút sau, cậu rón rén bước ra cửa phòng, Jeon Jungkook đang ở trong phòng khách gọi điện thoại, nói đúng hơn là gọi video, Jimin vừa nghe một cái đã biết bên kia là giọng của Jijung, đang thành thật báo cáo việc học của mình cho anh. Jeon Jungkook nghe rất nghiêm túc, nhắc nhở cậu vài câu, kêu cậu chú ý sức khoẻ, cũng không có giáo huấn gì nhiều.
Park Jimin bước tới, ngồi xuống đối diện anh, làm mặt quỷ với anh.
Jeon Jungkook nhìn cậu một cái liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với Jijung: \”Sắp xin vào trường học rồi, con đã nghĩ muốn xin vào trường nào chưa?\”
Jijung đầu bên kia ngoan ngoãn trả lời: \”Hồ sơ đã chuẩn bị gần xong rồi, những trường có thể xin được đều xin hết một lượt, cô cũng đang giúp con tham khảo.\”
\”Ừm, có suy nghĩ học nghành gì chưa?\”
\”A…con muốn học thiết kế, \” Jijung trả lời cẩn thận từng li từng tí một, dường như sợ Jeon Jungkook không đồng ý, \”Mấy ngành khác con không có thiên phú, con thích vẽ, học thiết kế dễ dàng hơn chút.\”
\”Trong lòng con có dự định là tốt rồi.\” Thật không ngờ, Jeon Jungkook không phản đối, \”Con đường là tự con chọn, tương lai đừng hối hận là được.\”
Jijung trong nháy mắt nhảy nhót: \”Sẽ không! Con đảm bảo sẽ không!\”
Jeon Jungkook gật đầu: \”Tiền bố đã chuyển vào thẻ con rồi, con ăn xài phung phí bố không quản, đừng làm chuyện khác người, cũng đừng luôn để cô con bận tâm.\”
\”Vâng…\”
\”Cậu còn biết chị bận tâm nó à, cũng không thấy cậu dùng bao nhiêu sự quan tâm của người bố để quan tâm nó.\”
Giọng nói bên kia video đổi thành giọng nữ trung niên, chắc là cô của Jijung nét mặt Jeon Jungkook không thay đổi: \”Jijung nó không được dạy bảo tốt, làm phiền chị rồi.\”
\”Được rồi được rồi, cậu còn nói chuyện này với chị, Jijung do chị nuôi lớn, nó có được dạy bảo tốt không chị không biết à? Thằng nhóc này hai ngày trước còn lẩm bẩm muốn trở về, dù gì cũng sắp đón tết, chị cũng mấy năm rồi không về nước, đúng lúc nhân dịp ăn tết, dẫn nó trở về một chuyến.\”