9 giờ 30, kết thúc lớp tự học buổi tối, Jimin đi ra cổng trường, xe tới đón cậu đã đứng phía bên kia đường, cậu đi tới ngồi vào ghế sau, thuận miệng hỏi tài xế: \”Chú ấy tan làm chưa ạ?\”
\”Hôm nay ông chủ ra ngoài xã giao, lúc nãy tôi đưa ông chủ với thư ký Jung qua đó rồi tới trường chờ cậu, lát nữa đưa cậu về rồi tôi quay lại đón ông chủ.\” Tài xế trả lời cậu.
Jimin vốn đã mệt mỏi muốn ngủ nhưng vừa nghe xong, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hẳn lên: \”Chú ấy đi xã giao? Đã trễ thế này còn đưa cháu về trước rồi lại đi đón chú ấy thì phải đến mấy giờ chứ, hay là cháu đi chung với chú đón chú ấy đi.\”
\”Vậy cũng được.\” Nghe Jimin nói như vậy, tài xế vui mừng thở phào nhẹ nhõm, đồng ý lời đề nghị của cậu, khởi động xe.
Jimin lấy điện thoại ra gửi tin cho anh: \”Chú đang ở bên ngoài xã giao à? Cháu đi đón chú có được không?\”
Mấy phút sau, Jeon Jungkook trả lời lại một tiếng \”Ừ\”, Jimin gửi tiếp: \”Chú bớt uống rượu chút đi.\”
Người bên kia không để ý đến cậu nữa.
Khoảng hơn 10 giờ, bọn họ đến quán rượu, trước khi dừng xe, tài xế nhận được điện thoại của thư ký Jung, nói Jeon Jungkook uống say, đi lên phụ anh ấy một tay.
Jimin cùng tài xế đi lên lầu, một dãy ghế sô pha dài chỉ còn Jeon Jungkook với Jung Hoseok, cùng với một bàn cơm thừa canh cặn, anh nhắm mắt lại, ngồi dựa vào ghế sôpha, mặt có chút đỏ, nhìn là đã biết uống nhiều rồi.
Jimin đi tới, giơ tay sờ trán anh, Jeon Jungkook không nhúc nhích, chỉ vô thức nhíu mày lại, đôi mắt cũng không mở.
Jimin thấy thế, lo lắng hỏi thư kí Jung: \”Sao chú ấy uống say vậy? Chú ấy đã uống bao nhiêu rồi ạ?\”
Jung Hoseok bất đắc dĩ giải thích: \”Hôm nay nhóm khách hàng ở Busan tới, ai cũng có thể uống rượu, còn nhất định phải bắt tổng giám đốc uống cùng với họ, tổng giám đốc đã uống cả một bình rượu trắng, khó khăn lắm tôi mới tiễn được bọn họ về.\”
Sau khi nghe xong, Jimin cau mũi một cái, khom lưng đỡ lấy cánh tay Jeon Jungkook, nhẹ giọng gọi anh: \”Chú.\”
Liên tục kêu mấy tiếng, Jeon Jungkook mới mở mắt ra, nheo mắt nhìn cậu, dừng một chút, dường như nửa ngày mới nhìn rõ người trước mặt này là ai, giơ tay ấn ấn đầu Jimin khàn giọng nói: \”Sao cậu lại ở đây? Sao không về nhà?\”
Jimin nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Chú uống say, cháu lo cho chú.\”
Ngón tay Jeon Jungkook đan vào trong tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, khóe môi mang theo ý cười không rõ rành: \”Vậy à…\”
Jimin một lần nữa gọi anh: \”Chú, để cháu đỡ chú dậy, chúng ta về nhà.\”
Nói xong, cậu kéo cánh tay Jeon Jungkook để lên vai mình, khó khăn đỡ anh đứng lên, anh say đến không rõ, cả người mơ mơ màng màng, thân người ngã về phía Jimin, sức nặng toàn bộ cơ thể đều dồn hết lên người cậu
Hơi thở cứ nóng rực bên tai, Jimin nhịn không được mà cười, Jung Hoseok thấy thế nhanh chóng tới đỡ lấy cánh tay khác của Jeon Jungkook.
Cứ va va chạm chạm như vậy mà dìu Jeon Jungkook xuống lầu, vất vả lắm mới đưa được anh lên xe, Jimin mệt muốn nằm liệt trên ghế, ngược lại tài xế đã nhiều lần nói để đổi cho ông ấy, Jimin lại không chịu buông tay, lúc này vẫn còn đang nắm một cái tay của Jeon Jungkook, cầm khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay cho anh.
Jeon Jungkook mê man trừng hai mắt, chăm chú nhìn cậu, ngón tay Jimin nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay anh, hạ giọng hỏi: \”Chú, chú cứ nhìn chằm chằm cháu làm gì?\”
Con ngươi Jeon Jungkook tối lại, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhắm hai mắt lại.