Mấy ngày đông lạnh, Jimin mặc trên người quần áo rất dày, lúc ở bệnh viện áo phao đã cởi ra khoác lên người, ở trong còn mặc thêm hai áo len.
Jeon Jungkook giúp cậu nhìn một chút, đề nghị: \”Tay áo len của cậu nhỏ quá, không cởi xuống dưới được, chỉ có thể cắt ra, ngày mai tôi kêu người đi mua cho cậu mấy bộ quần áo đến, không thì cậu mặc đồ Jijung cũng được, nó còn nhiều quần áo mới vẫn chưa mặc, để trong tủ không có mang đi.\”
Jimin ngoan ngoãn gật đầu: \”Vâng.\”
Jeon Jungkook lấy kéo tới, cẩn thận cắt tay áo len ra giúp cậu, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo thun trên người.
Jimin nhìn hắn cười: \”Chú, cháu còn phải tắm, chú cũng cắt áo thun ra giúp cháu luôn đi.\”
\”Trời lạnh như vậy, không tắm một ngày cũng không sao đâu.\” Jungkook khuyên cậu.
\”Không được đâu ạ, hôm nay cháu bị mấy đứa kia đuổi theo, mồ hôi ướt hết rồi, cho dù không tắm cũng phải lau một chút, nếu không cháu thật sự ngủ không được, khó chịu lắm.\”
Jimin nhìn chằm chằm hắn, Jeon Jungkook dời ánh mắt đi chỗ khác, cầm kéo lên lần nữa, giúp cậu cắt áo thun.
Thân thể trắng muốt dường như có thể nhìn thấu vào bên trong từ từ hiện ra ở trước mắt, Jimin có vẻ gầy, nhưng cơ thể cũng không quá gầy yếu, trên cánh tay và lồng ngực thậm chí còn có chút bắp thịt, đã từ từ có dáng vẻ của người trưởng thành, đây là thành quả của việc chăm chỉ chạy bộ mỗi buổi sáng cùng với tập thể dục tạo thành.
Jeon Jungkook ho khan một tiếng, nhắc nhở cậu: \”Mau vào phòng tắm đi, đừng để bị lạnh, cẩn thận một chút, đừng để trúng vô tay.\”
Jimin chớp chớp mắt, xoay người đi lục quần áo tài xế đem tới cho cậu, đồ nhiều vô cùng lộn xộn, cậu khom người đứng bên giường sắp xếp một lát, cả nửa ngày chưa xong. Jeon Jungkook nhìn không khỏi cau mày, cầm lấy chiếc áo lúc nãy anh vứt qua một bên, bước tới khoác lên vai cậu: \”Trong phòng ấm cũng đừng có khoả thân như vậy, cậu vào phòng tắm trước đi, tôi giúp cậu tìm quần áo.\”
Jimin cười bĩu môi: \”Chú, cháu tìm quần lót, chú giúp cháu tìm không hay lắm đâu?\”
Jeon Jungkook lảng tránh ánh mắt, trầm giọng nói: \”Cậu tắm xong mau ngủ đi, đừng lề mề đến quá khuya.\”
\”Vâng.\”
Đưa mắt nhìn hắn đi ra khỏi phòng, Jimin cười ngã lên giường, nhưng đáng tiếc vẫn không biết Jeon Jungkook rốt cuộc là một người quân tử hay là kẻ giả đứng đắn, mà tính hướng cũng không rõ, nếu không cậu đã trực tiếp lao vào quất luôn rồi.
Ngày hôm sau là thứ sáu, Jeon Jungkook giúp cậu xin nghỉ, không cần phải đi học, nhưng Jimin vẫn như trước sáng luôn dậy đúng giờ, sau khi rửa mặt đi ra khỏi phòng, nghe được tiếng động từ bên phòng tập thể hình truyền đến, đi qua nhìn một chút, Jeon Jungkook đang trên máy chạy bộ đổ mồ hôi như mưa.
Lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook mặc quần đùi áo thun ở nhà, Jimin kỹ lưỡng quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng tán thưởng một tiếng, Jeon Jungkook cho dù là ngoại hình hay gương mặt, xét về góc độ nào thì cũng đều là cực phẩm, cậu đều cực kỳ yêu thích.