Kookmin- Dính Phải Em – Nhảm nhí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

Kookmin- Dính Phải Em - Nhảm nhí

Chiều mùng 3, qua 3 giờ, Jimin ném bút, mặc áo khoác ra ngoài.

Lúc xuống lầu nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook gửi tới, nói có đặt bữa tối cho cậu, 6 giờ sẽ đưa tới, kêu cậu ăn đúng giờ, bọn họ khoảng 9 giờ sẽ về.

Jimin vào thang máy, tiện tay trả lời anh: \”Em biết rồi.\”

\”Làm bài tập mệt thì nghỉ ngơi một chút, đừng liều mạng quá.\”

Jimin cười, đối với sự quan tâm với tư cách người bố này của Jeon Jungkook, cậu rất hưởng thụ.

Sau khi ra ngoài, cậu đi xe buýt, trở về nhà một chuyến.

Đại đa số người trong làng đô thị đều là người làm thuê trong thành phố, trong dịp tết hầu như đã về quê hết, trên đường vắng tanh, không một bóng người, Jimin mở khoá cửa một hồi lâu, vừa bước vào bị bụi bặm khắp phòng làm cho sặc tới ho khan mấy lần.

Chỗ này dứt khoát chờ tới thi đại học xong rồi bán thôi, mặc dù bán cũng không có bao nhiêu tiền.

Jimin miên man suy nghĩ đi vào phòng của mình, lấy ra quyển nhật ký của bố cậu từ trong ngăn kéo.

Cậu trực tiếp lật tới trang cuối cùng, rút bức ảnh được kẹp ở trang bìa sau ra.

Đây là ảnh tốt nghiệp tập thể của bố cậu hồi lớp 12, lần đầu tiên Jimin xem quyển nhật ký này đã phát hiện.

Trong ảnh bố cậu đứng cùng Jeon Jungkook khóe miệng mang nét cười nhạt, dáng vẻ của hắn lúc 17 18 tuổi cũng không có gì khác biệt so với hiện tại, chỉ là nhìn trẻ trung non nớt hơn thôi, Jimin nhìn lướt qua, tầm mắt dời xuống, rơi xuống trên mặt của những nữ sinh đứng hàng trước.

Mặc dù không biết nhật ký bố cậu nói hoa khôi lớp rốt cuộc tên là gì, nhưng muốn tìm cô ta trong hàng này thực sự quá dễ, nữ sinh cao gầy xinh đẹp ở ngoài cùng phía bên trái, da trắng dịu dàng, hầu như không ăn nhập gì với những người bị việc học giày vò đến khổ sở đứng ở bên cạnh, liếc mắt một cái liền có thể khiến người ta thấy được.

Lúc lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này, Jimin chỉ là có chút suy đoán, lúc đó cậu quan sát mặt nữ sinh, nỗ lực tìm ra sự tương đồng của gương mặt Jijung với cô ta, cũng nhớ rất kỹ gương mặt này. Hôm qua người phụ nữ bám lấy Jijung đó, cậu vừa nhìn đã nhận ra được, tuy rằng thời gian đã qua mười mấy năm, người phụ nữ phát tướng ra chút, khóe mắt cũng có nếp nhăn nhỏ và đốm li ti, nhưng đôi mắt kia, lại cực kỳ dễ nhận ra, giống y đúc người trong ảnh này.

Khó trách 2 ngày nay cậu ra ngoài luôn thấy có cảm giác bị người nhìn chằm chằm sau lưng, chính là người phụ nữ này, hôm trước theo dõi Jeon Jungkook, hôm qua lại theo dõi Jijung, thậm chí còn nóng lòng bám lấy Jijung, có tâm tư gì thực sự cũng vô cùng rõ ràng.

Chuyện này vốn không hề liên quan gì tới cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến có một người phụ nữ như vậy tồn tại, thậm chí sau này còn sẽ xuất hiện bên cạnh Jeon Jungkook bởi vì Jijung mà dính dán với anh không ngừng, Jimin tựa như có gì nghẹn ở cổ họng, càng nghĩ càng không thoải mái.

Lúc về đã gần 5 giờ, Jimin xuống xe buýt, lơ đãng đi về phía cửa chính tiểu khu, cách thật xa, đã thấy người phụ nữ đang nói chuyện trước nhà bảo vệ.

Bà ta quả nhiên đã tìm tới tận cửa, sắc mặt Jimin trầm xuống, đi lên phía trước, người phụ nữ kia đang cố gắng thuyết phục bảo vệ cho bà đi vào, bảo vệ thấy Jimin lập tức hỏi cậu: \”Bà ấy nói là bạn của ông Jeon, cậu quen bà ấy không?\”

Jimin vô cảm nhìn người phụ nữ một cái: \”Không quen.\”

Người phụ nữ cắn chặt răng, sắc mặt lúng túng, thấy Jimin sắp đi, buột miệng gọi cậu lại: \”Tôi thật sự có quen Jeon Jungkook, cậu biết quan hệ giữa tôi với anh ấy còn với con anh ấy là thế nào không?\”

Jimin dừng chân, quay người lại lạnh nhạt nhìn bà ta: \”Mắc mớ gì đến tôi? Tôi không phải là Jeon Jungkook cũng không phải là con anh ấy, bà còn muốn tôi dẫn bà vào sao?\”

Người phụ nữ hình như không ngờ tới gặp phải đứa nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, sắc mặt càng thêm khó coi: \”Quan hệ giữa cậu với hắn là kiểu đó phải không? Cậu ở trong nhà anh ấy? Cậu đừng có mà làm hư Jijung!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.