Lúc nhận được điện thoại, Jeon Jungkook còn đang họp, thư ký Jung Hoseok bước nhanh vào, đến bên tai anh nhỏ giọng nói: \”Giáo viên chủ nhiệm của Jijung ở trường học gọi điện đến, có liên quan đến chuyện của Jijung, cô ấy nói muốn đích thân anh nghe máy.\”
Hai hàng lông mày Jeon Jungkook nhíu lên khó ai nhận ra, tạm dừng cuộc họp, nghe điện thoại thư ký đưa đến, đứng dậy ra khỏi phòng họp.
\”Xin chào, tôi là phụ huynh của Jeon Jijung.\”
Jeon Jungkook lịch sự mở miệng, người ở đầu dây bên kia dừng một chút, sau đó tức giận nói: \”Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Jeon Jijung, Jijung ở trường học làm ra chuyện trái với nội quy nhà trường, ảnh hưởng rất lớn, làm phiền anh đích thân đến đây giải quyết một chuyến.\”
Giáo viên chủ nhiệm nhấn mạnh hai chữ \”đích thân\”, dường như có thành kiến rất lớn với vị phụ huynh chưa bao giờ xuất hiện ở trường học này.
Jungkook vẫn duy trì trạng thái như cũ, lên tiếng đáp lại: \”Được, tôi sẽ đến ngay, làm phiền cô rồi.\”
Thấy được thái độ của anh vẫn lịch sự, giọng điệu của người ở đầu bên kia điện thoại cũng hoà nhã đi chút ít: \”Không phiền, vậy chờ anh đến đã rồi nói sau.\”
Trên đường tới trường học, Jeon Jungkook hỏi Jung Hoseok: \”Jijungie ở trường học rốt cuộc đã làm gì, cậu biết không?\”
Thư ký lúng túng giải thích: \”Thực sự chưa từng nghe nói, tuần trước tôi đi họp phụ huynh cho cậu ấy vẫn còn rất tốt, cậu ấy thi tháng cũng tốt.\”
\”Thi tốt?\”
\”Vâng, tiến bộ một trăm hạng so với lần trước, khó ai mà làm được.\”
Jeon Jungkook không hỏi lại, giữa hai lông mày uể oải nhíu lên, anh bận rộn công việc, mỗi ngày đi sớm về trễ ở trong công ty, thực sự không thể làm sao mà quản đứa con trai này được, chuyện sinh hoạt học tập của Jeon Jijung đều là do thư kí Jung thu xếp giúp anh, người bố như anh không hề xứng đáng.
Khi bọn họ tới trường, lúc đó trường còn chưa tan, học sinh vẫn còn đang học nên trong sân trường rất yên lặng, có thể nghe được tiếng gió cùng tiếng đọc sách không biết từ phòng học nào truyền ra, Jung Hoseok quen cửa quen nẻo dẫn theo Jeon Jungkook đi vào dãy lớp 12, lên tới phòng làm việc của giáo viên ở tầng trệt.
Văn phòng của giáo viên khối 12 nằm ngay phòng đầu tiên, cửa đang mở rộng, có hai nam sinh thân hình tựa tựa nhau đứng song song ở cạnh cửa, một người thì mặt kiêu căng cố chấp, một người cúi thấp rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì.
Nhìn thấy Jeon Jungkook, Jeon Jijung hoảng hốt, trong nháy mắt ngạo khí trên mặt lập tức biến mất, lảng tránh ánh mắt của Jungkook, bất giác hơi co lại về phía sau, vai rụt xuống, cúi đầu ủ rũ không dám tiếp tục lỗ mãng.
Tầm mắt Jeon Jungkook xẹt qua con trai mình, rồi lại rơi xuống trên người nam sinh bên cạnh cậu, chàng trai dường như cảm nhận được, ngước mắt, đôi mắt ngăm đen óng ánh kia cứ như vậy nhìn thẳng về phía anh.
Jeon Jungkook theo bản năng mà nhíu mày, tầm mắt dời đi chỗ khác, bước vào văn phòng.
Trong phòng làm việc có ba bốn giáo viên ở đó, sắc mặt đều rất khó coi, còn có một phụ nữ trung niên trang phục hết sức bình thường, hẳn là phụ huynh học sinh, đang đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói gì đó với bọn họ.