Ăn cơm xong đã gần đến 10 giờ tối, lúc lên xe Jimin hỏi hắn: \”Chú, chú tới trung tâm quảng trường đón giao thừa à?\”
Jeon Jungkook khởi động xe, thuận miệng trả lời cậu: \”Năm ngoái có đi ngang qua.\”
\”Đi ngang qua?\”
\”Ừm, tan làm về nhà đi ngang qua.\”
Jimin: \”… Đêm giao thừa mà còn phải tăng ca trễ đến như vậy ạ?\”
\”Quen rồi.\”
\”Vậy giờ chúng ta đến xem đi?\”
\”Bây giờ?\” Jeon Jungkook cau mày, \”Cậu muốn xem countdown giao thừa? Ngày mai không cần phải đi học à?\”
Jimin năn nỉ anh: \”Ngày mai năm mới nên được nghỉ ạ, con la cũng phải lấy hơi mà?\”
Jeon Jungkook không nói gì nữa, quay đầu xe.
Khi cách đêm giao thừa còn hơn một tiếng, quảng trường trung tâm đã đông nghẹt người, Jungkook dừng xe ở ven đường, không xuống xe, nhắc nhở Jimin: \”Ngồi trong xe trước đi, ở ngoài đông người quá.\”
Park Jimin cười cong mắt: \”Không sao, chúng ta không xuống xe cũng được, cháu chỉ muốn cảm nhận không khí đón giao thừa một chút thôi.\”
Jungkook gật gật đầu, thả hai ghế dựa xuống một chút, bật nhạc xe, thả lỏng nhắm mắt lại.
Lại là một giai điệu quen thuộc, Jimin liếc nhìn anh một cái, cười hỏi: \”Chú thích nghe bài hát tiếng Anh này đến như vậy sao?\”
\”Không có, trước đây cứ bỏ vào, vẫn chưa có thời gian đổi đĩa nhạc khác.\”
\”Thì ra là vậy…Cháu còn tưởng rằng cái này là bài ca hẹn ước gì đó, chú tình cũ khó quên chứ.\”
Jimin nhỏ giọng lẩm bẩm, Jungkook nhíu mày: \”Không có, không có liên quan tới cái đó.\”
\”Thực ra cháu thấy tướng mạo của chú, là người rất chung tình nha.\”
Jeon Jungkook trong nháy mắt bị chọc cười: \”Cậu còn biết xem tướng mạo? Học theo ai đoán mệnh cho người khác vậy?\”
\”Tự học, đuôi lông mày chú có nốt ruồi là tướng mạo cực kỳ đào hoa, nhưng khuôn mặt lại vô cùng dịu dàng, vừa nhìn là biết người chung tình nha.\”
Hắn nheo mắt nhìn cậu một cái, chỉ coi đứa nhỏ này miệng đang liên thoáng, Jimin chớp chớp mắt: \”Chú, cháu nói có đúng không? Chú với người bạn gái trước chắc yêu nhau rất lâu nhỉ?\”
\”Ừm, khoảng 7 8 năm, \” Jungkook thản nhiên nói, mặc sức tán gẫu với cậu \”Đúng là rất lâu.\”
\”Wow, vậy mà tới 7 8 năm…\” Jimin có một chút chua chát, 7 8 năm đã sắp gần nửa cuộc đời cậu sống đến bây giờ rồi, \”Vậy sao cuối cùng lại chia tay?\”
Jeon Jungkook khẽ lắc đầu: \”Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ lúc lên đại học, cô ấy cũng biết tôi có con, lúc đó hai chúng tôi ở nước ngoài, Jijung với ông bà ở trong nước, không thấy được cũng không cảm thấy có gì, mãi đến khi ông bà đột nhiên qua đời, tôi phải về nước tiếp nhận công ty với Jijung, cô ấy cảm thấy mình làm mẹ kế không được, chúng ta liền chia tay.\”
Nói xong lời cuối cùng, Jeo Jungkook lúng túng nở nụ cười: \”Tôi nói chuyện này với đứa trẻ như cậu làm gì…\”
Jimin không phục: \”Chú, chú đừng cứ coi cháu là đứa trẻ, qua ngày mai cháu là người trưởng thành rồi.\”