7 giờ sáng, đồng hồ báo thức vừa vang lên Jeon Jungkook liền mở mắt ra, Jimin nằm trong lồng ngực anh, đang ngủ rất ngon, trên trán có lớp mỏng mồ hôi, đầu gối lên cánh tay anh, khiến cho anh tê cứng đến không còn cảm giác.
Chống nửa người dậy, Jeon Jungkook cúi đầu, khẽ hôn lên trán Jimin, nhỏ giọng gọi cậu: \”Trời sáng rồi, ngoan, về phòng ngủ đi.\”
Jimin mê man lẩm bẩm một tiếng, dính anh càng chặt.
Jeon Jungkook bất đắc dĩ, giơ tay véo mặt cậu: \”Mau dậy đi, nếu không anh đánh đòn.\”
Jimin trong phút chốc mở hai mắt ra, động tác nhanh nhẹn lăn ra khỏi ngực anh, trong miệng bất mãn oán giận: \”Thức thì thức, hung dữ cái gì.\”
Jeon Jungkook kéo người trở lại, đặt ở dưới thân, dán môi vào.
Răng môi thân mật triền miên, Jimin vốn chưa tỉnh hẳn bị hôn hai ba cái cả người đã trở nên mềm nhũn, vươn tay ôm lấy vai anh, cọ anh làm nũng, dán chỗ nào đó vào nhau, cả hai cùng lúc nổi lên phản ứng.
Vừa hôn xong, Jimin kề sát bên tai anh cười: \”Sáng sớm dễ có phản ứng lắm, hay là chúng ta làm một lần rồi em đi?\”
Con ngươi Jungkook u ám, dường như còn do dự, cái tay không đứng đắn của Jimin đã lần mò sờ tới.
Đối với việc này, bọn họ làm lần này là lần thứ ba, đứa trẻ chưa có kinh nghiệm như Jimin là một học sinh giỏi hiếu học, càng mỗi một lần càng có thể bắt kịp theo nhịp độ của Jeon Jungkook, mà cậu đặc biệt nhiệt tình cởi mở, ngoại trừ e ngại người ở phòng bên cạnh không dám kêu quá lớn tiếng, thì không ngại ngùng né tránh chút nào, ở dưới thân hắn bộc lộ thần thái, thành thực biểu đạt tất cả những cảm xúc của mình với anh, thoải mái rồi liền ôm anh không ngừng cọ xát, run rẩy chủ động hôn, tư thế và động tác to gan gì cũng đều có thể thoải mái làm.
Jeon Jungkook bị cậu khiêu khích đến lợi hại, trái lại có chút chịu đựng không nổi, bản tính kiềm chế không được, động tác vừa hung hăng vừa gấp gáp, không một chút ôn nhu thương xót nào, hận không thể nhai nuốt tên nhóc dưới thân vào bụng. Jimin sớm đã quen, người này ở trên giường thì luôn có tác phong như vậy, cậu rất thích, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Giường rung rinh hơn nửa tiếng, sau khi tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên từng hồi qua đi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, Jeon Jungkook đè trên người Jimin, hô hấp vẫn còn chút bất ổn, im lặng ôm nhau hồi lâu, cậu cười đẩy vai anh: \”Lúc nãy ai cứ luôn đuổi em? Còn chưa chịu dậy nữa, cô sắp thức rồi.\”
Jeon Jungkook vỗ nhẹ lên mông cậu, lui người ra, kéo cậu dậy, ôm vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, tắm sạch sẽ rồi mặc đồ ngủ vào cho cậu, xem thời gian, đã gần 8 giờ.
Jimin cười hì hì ôm anh hôn mấy cái, trong mắt đều là vẻ chế nhạo, Jungkook cũng biết mình có chút làm quá, cuối cùng vỗ eo cậu: \”Trở về đi.\”
Từ trong phòng anh đi ra, Jimin vươn vai, lúc đi ngang qua phòng khách bỗng nhiên bị gọi lại, là giọng của Jeon Jieun, cô đang từ phòng vệ sinh đi ra, ánh mắt kỳ lạ quan sát Jimin: \”Cậu vừa từ đâu đi ra vậy?\”
Jimin nhìn cô cười, không chút chột dạ: \”Chú đã dậy rồi, cháu mới vừa đi gõ cửa hỏi chú bữa sáng ăn gì, chú còn đang đánh răng.\”
Jeon Jieun nhíu mày, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết hình như có gì đó không đúng, chỉ thấy Jimin thẳng thắng vô tư, do dự sau đó không hỏi nữa, quay người về phòng.
Jimin bĩu môi, đi vào phòng Jijung.
Jijung cũng vừa mới thức, đang dựa vào đầu giường mê man trừng hai mắt chờ tỉnh táo, nhìn thấy cậu đi vào, mơ hồ hỏi cậu: \”Hôm nay sao cậu dậy sớm vậy?\”