Kookmin- Dính Phải Em – Được voi đòi tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

Kookmin- Dính Phải Em - Được voi đòi tiên

Sau khi về đến nhà, Jimin bỗng nhiên đưa tay qua ôm lấy cánh tay Jeon Jungkook, hắn vô thức nhíu mày lại, không vui nhìn cậu: \”Làm gì vậy?\”
Jimin nheo mắt lại cười: \”Chú trở mặt không quen biết như vậy à? Lúc nãy trên bàn cơm không phải thái độ này, trở mặt nhanh thật, dùng xong liền vứt.\”

\”… Dùng xong liền vứt?\”

\”Không phải sao, bây giờ cháu không còn giá trị lợi dụng nữa, chú liền lạnh nhạt với cháu, lúc nãy trên bàn cơm chú không có như thế, thiếu chút nữa là muốn đút cơm cho cháu luôn rồi, chú à, chú làm hơi bị rõ ràng luôn á?\”

Con ngươi Jeon Jungkook hơi nheo lại, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc, Jimin vẫn luôn như vậy, nhanh mồm nhanh miệng lại thích ăn nói linh tinh, người muốn tức giận nhìn thấy vẻ mặt này của cậu lại giận không được.

Trầm mặc trong chốc lát, Jeon Jungkook giơ tay búng trán Jimin một cái.

Jimin sao cũng không ngờ tới anh sẽ làm như vậy, bối rối trong nháy mắt, lập tức che trán mình, bất mãn oán trách: \”Chú, sao chú lại như vậy?\”

Trong mắt Jeon Jungkook đột nhiên có ý cười lướt qua: \”Tôi chính là như vậy đấy, nếu cậu thấy không vừa lòng, sau này đừng lãng phí tâm tư vào người tôi nữa.\”
Jimin làm sao chịu được, Jungkook càng nói như vậy, cậu càng cảm thấy mình có hi vọng, cười hì hì chớp mắt một cái: \”Chú, dù nói thế nào, ngày hôm nay cháu đã giúp chú, chú cũng phải cho cháu chút lợi ích chứ?\”

Jeon Jungkook bình tĩnh nhìn cậu: \”Lợi ích? Cậu muốn lợi ích gì?\”

\”Đương nhiên là…Chú nói đi?\”

Jeon Jungkook không tiếp lời: \”Tôi làm sao biết cậu muốn gì?\”

\”Chú thật là…\” Không nói mà dứt khoát làm luôn, một tay của Jimin vẫn bám vào cánh tay Jeon Jungkook như cũ, một tay khác đặt lên vai anh, nhón chân lên kề sát tới, một nụ hôn rơi xuống trên môi anh

Jeon Jungkook nhíu mày, không chờ anh đẩy cậu ra, Jimin đã tự mình lùi ra trước, vẫn chưa thoả mãn mà liếm môi một cái.

Lời dạy bảo còn đang bên miệng, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi, Jimin da mặt dày, nói hết lời cậu cũng sẽ không nghe, Jeon Jungkook nâng cằm nhìn cậu: \”Về phòng học bài đi, đừng đùa nữa.\”

\”Chú, đừng không vui mà, cháu không đùa với chú, cháu nghiêm túc.\”

Jeon Jungkook không hề bị lay động: \”Bây giờ việc cậu nên nghiêm túc làm nhất là nhanh trở về phòng học bài.\”
\”Vâng…\”
Jimin rầm rì mà trở về phòng, ngồi vào bàn học lấy vở bài tập sách giáo khoa ra, tịnh tâm lại bắt đầu làm bài tập.

Hai tiếng sau, thấy đã gần 10 giờ, Jimin xoa bóp bàn tay đau nhức, ý nghĩ lại bắt đầu linh hoạt, rón rén bước tới cửa phòng, mở cửa ló đầu ra nhìn.
Trong phòng khách không có mở đèn, đèn trong phòng sách của Jeon Jungkook lại sáng, Jimin đi tới, anh đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính, hình như đang xem phim.

Bị người khác ôm cổ từ phía sau, cơ thể nóng rực dán sát vào, Jeon Jungkook cứng người trong nháy mắt, giơ tay giữ lại cánh tay đang khoát lên phía trước người mình, trầm giọng nhắc nhở cậu: \”Bỏ xuống.\”

Ý cười của Jimin nhẹ nhàng bên tai: \”Chú đang xem phim gì vậy? Say mê như vậy à?\”

Thực ra cậu đã nhìn ra rồi, phim Jeon Jungkook đang xem là một bộ phim tình cảm văn học nghệ thuật của nước ngoài, cậu còn tưởng rằng hắn thật sự chỉ cảm thấy hứng thú với siêu anh hùng thôi chứ, thì ra là kiểu trong nóng ngoài lạnh, một người hơn nửa đêm rồi lại trốn trong phòng sách xem phim tình cảm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.