Bữa cơm tất niên giao thừa vẫn gọi đồ ăn bên ngoài, trên bàn cơm Jeon Jungkook cứ bị chú lôi kéo uống rượu, thấy anh sắp uống ly rượu trắng thứ hai vào bụng, đồ ăn lại không ăn được bao nhiêu, Jimin có chút lo lắng, nhắc nhở: Chú ấy không thể uống nhiều như vậy, uống nhiều sẽ bị đau nửa đầu.\”
Tay chú nâng ly dừng lại, Jeon Jieun nghi hoặc nhìn Jeon Jungkook: \”Cậu uống nhiều rượu sẽ bị đau nửa đầu? Bị vậy từ lúc nào? Sao trước đây chưa từng nghe cậu nói?\”
Jimin nghiêm túc nói: \”Đúng vậy ạ.\”
Jeon Jungkook lặng lẽ ấn đầu gối Jimin, ý bảo cậu đừng nói nhiều, nhưng cũng không phủ nhận lời của cậu: \”Thỉnh thoảng sẽ như vậy.\”
Chú nghe vậy không dám thúc rượu nữa, Jimin nhíu mày, không nói gì.
Jijung lại gần nhỏ giọng hỏi Jimin: \”Cậu thấy dáng vẻ say rượu của bố tớ rồi hả?\”
Jimin cười cười: \”Ừm.\”
\”Nó thế nào?\”
\”Không nói cho cậu đâu.\”
Jijung: \”…\” Sao có thể như vậy?
Lúc bữa tất niên đêm giao thừa sắp kết thúc, Jijung không ngừng nháy mắt với Jimin, Jimin rất bất đắc dĩ, dưới bàn đạp cậu một cước, ra hiệu kêu Jijung tự nói.
Jijung rầm rì một hồi, đành phải bất chấp nói với Jeon Jungkook: \”Bố, con với Minie muốn ra ngoài chơi, hẹn mấy đứa bạn học chung lúc trước, trước 12 giờ sẽ về.\”
Jeon Jungkook vẫn chưa nói gì, Jeon Jieun đã mặt mày không vui, chất vấn: \”Chơi cái gì mà chơi? Làm gì có ai đêm 30 rồi hẹn ra ngoài chơi? Mấy đứa bạn đó của cháu không phải đều học lớp 12 rồi sao? Sao còn rảnh rỗi đi chơi như vậy?\”
Jijung tranh luận: \”Cũng vì lớp 12 rồi nên chỉ có thể đi chơi vào năm mới thôi, quảng trường trung tâm đêm nay có bắn pháo hoa, tụi cháu hẹn cùng nhau đi xem.\”
Jeon Jungkook lên tiếng, nhưng lại nhìn Jimin hỏi: \”Hẹn bạn đi xem pháo hoa thật à?\”
Anh có uống chút rượu, tiếng nói có chút nặng nề, nhưng ánh mắt nhìn Jimin lại vô cùng dịu dàng.
Nếu không phải trước mặt mọi người, Jimin thật sự muốn trực tiếp nhào vào lòng anh, nhưng đáng tiếc bên cạnh còn có một tên đầu thai ăn hại Jimin này: \”… Vâng.\”
\”Vậy thì đi đi, về sớm một chút.\”
Jijung mừng rỡ, lập tức nhảy lên: \”Vâng! Tụi con sẽ về sớm.\”
Jeon Jieun tức giận: \”Đã tối rồi còn để hai đứa trẻ ra ngoài, cậu nghĩ gì vậy?\”
Jeon Jungkook khẽ lắc đầu: \”Không sao đâu, Jimin có chừng mực, sẽ coi chừng Jijung, đón năm mới thì để cho tụi nó vui chút đi.\”
Sợ Jeon Jungkook sẽ đổi ý, Jijung nhanh chóng kéo Jimin ra khỏi nhà.
Đi ra ngoài bị gió lạnh thổi, Jimin mặt không đổi sắc đội mũ áo lên, đưa ra quy ước với Jijung: \”Nói xong rồi trước 12 giờ nhất định phải về, còn nữa tớ yểm trợ cho các cậu cũng được, hai người cũng đừng ở trước mặt tớ làm chuyện mà người ta không muốn thấy.\”
\”Cái gì mà người ta không muốn thấy, sao có thể được, tớ chỉ nói mấy câu với cậu ta, tránh để ngày nào cũng bị cậu ta làm phiền.\” Jijung vừa nói, vừa lấy điện thoại ra gọi xe.
Jimin khịt mũi xem thường, chỉ mấy câu mà thôi, có cần phải đặc biệt chọn tối 30 ra ngoài gặp tận mặt nói chuyện không?
Nơi bọn họ đi đúng là quảng trường trung tâm, nhưng người hẹn không phải là bạn cùng lớp, cuối năm rồi, có thể có mấy người sẽ chọn buổi tối chạy ra xem pháo hoa chứ.
Jimin cùng Jijung đợi bên bồn hoa ở quảng trường mấy phút, Min Yoongi ba chân bốn cẳng xuất hiện, vừa tới liền kéo tay Jijung, Jijung muốn vung ra, nhưng không dùng tí lực nào, chỉ vung tượng trưng mấy lần thì bị đối phương nắm lại.
Jimin trợn mắt, đi tới ghế tựa dài bên cạnh ngồi xuống, mặc kệ bọn họ.
Pháo hoa đã bắt đầu, ở bờ sông bên kia bầu trời đêm đã bị nhuộm sáng thành những màu sắc rực rỡ xinh đẹp, nhưng đáng tiếc Jimin không có hứng thú gì để xem.
Dù như thế nào, cũng không sánh bằng với đêm giao thừa hôm đó, Jeon Jungkook xem cùng với cậu.
Nghĩ đến Jeon Jungkook, Jimin lấy điện thoại ra nhìn, có tin nhắn của Jeon Jungkook năm phút trước gửi cho cậu: \”Gửi cho anh địa chỉ.\”
Jimin trả lời: \”Anh uống rượu thì khỏi ra đón tụi em, lát nữa tụi em sẽ về ngay.\”
Jungkook kiên trì: \”Địa chỉ.\”
Jimin gửi định vị qua, quay đầu nhìn Jijung ở bên kia, Min Yoongi còn đang nắm tay Jijung nói với cậu điều gì đó, Jijung cúi đầu không động đậy nghe cậu ta nói, chắc lại bị thuyết phục rồi.
Jimin thở dài, quả nhiên con trai lớn rồi không thể… ách.
Cơ mà, tên khốn Min Yoongi đó, rốt cuộc có gì tốt chứ?
Jimin cô độc một mình xem hết màn pháo hoa, lạnh đến tay chân muốn đóng băng, hai người bên kia còn chưa nói hết. Cậu xem thời gian, đã gần 10 giờ, đoán chừng Jeon Jungkook chút nữa sẽ đến, do dự có nên đi nhắc bọn họ một câu không.
Chưa đợi Jimin nghĩ xong, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng la hét, Jimin nghe thấy nhìn sang, không biết từ lúc nào đã có một nam sinh nhào ra thô bạo chỉ vào Jijung kêu gào, nếu không có Min Yoongi nắm chặt lại chắc đã động tay động chân với Jijung luôn rồi.
Jimin cả kinh, nhanh chóng chạy tới, đến gần mới nhìn rõ nam sinh này cậu đã gặp một lần trước đó, người cùng Min Yoongi đút đồ ăn vặt cho nhau ở ngoài trường, lúc này đang mắng Jijung \”Không biết xấu hổ\”, \”Hồ ly tinh\”, \”Tiểu tam\”, Jijung sững sờ tại chỗ, trừng hai mắt dường như muốn khóc.
Min Yoongi tức đến nổ phổi lôi người ra: \”Cậu câm mồm lại cho tôi! Cậu nói cậu ấy thêm một câu nữa xem!\”
Nam sinh giương nanh múa vuốt: \”Tôi thích thì tôi mắng đó được không? Anh dựa vào cái gì mà vì thằng này lại đi đá tôi? Anh nghĩ hay quá nhỉ!\”
Jimin lạnh mặt, kéo Jijung còn đang ngây ngốc xoay người rời khỏi.
Jijung bị cậu lôi kéo lảo đảo vài bước, bất giác quay người, bị Jimin giữ lại: \”Không cho quay đầu lại.\”
Đứa nhỏ đáng thương trong nháy mắt đỏ cả mắt, bị Jimin kéo đi về phía trước.
Min Yoongi khó khăn lắm mới quăng được người gây phiền phức, thở hồng hộc đuổi theo, lo lắng giơ tay cản bọn họ lại: \”Jijung, em nghe anh giải thích…\”
\”Cút ngay!\” Jimin tức giận, đuổi Min Yoongi như đuổi ruồi, \”Cút xa ra một chút, tới quấn lấy Jijung nữa tôi đánh gãy chân cậu.\”
Min Yoongi không hề để ý đến cậu, mắt nhìn chằm chằm Jijung, Jijung cúi đầu, không nói lời nào.
Jimin giơ điện thoại lên: \”Cậu có cút không? Không cút bây giờ tôi gọi ngay cho bố Jijung!\”
Sau khi giằng co một hồi, Min Yoongi cuối cùng cũng nhường đường, Jimin bước nhanh kéo Jijung đi.
Lúc Jeon Jungkook đến, Jijung đang dựa vào lưng Jimin thút thít, nhìn thấy Jeon Jungkook, Jimin nhỏ giọng nhắc nhở Jijung: \”Chú đến rồi, cậu lau nước mắt nhanh lên.\”
Jeon Jungkook cau mày đi tới, nhìn con mình một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống trên mặt Jimin: \”Xảy ra chuyện gì vậy?\”
\”Ơ, không có, Jijung lúc nãy không cẩn thận té lộn nhào, đầu gối rách chút da, đau nên làm nũng đó ạ.\” Jimin thuận miệng bịa chuyện.
Jijung lung tung lau nước mắt, cúi đầu không dám nhìn Jeon Jungkook, anh trầm giọng hỏi cậu: \”Là vậy à?\”
\”Vâng,…phải\” Jijung nhỏ giọng ngập ngừng.
Ánh mắt Jeon Jungkook chìm xuống, một lần nữa nhìn cậu, Jimin cười lấy lòng anh, có hơi chột dạ.
Jeon Jungkook chuyển tầm mắt, không để ý tới cậu.
Jimin: \”…\” Thôi xong, đây là giận thật rồi.
Xe taxi dừng ở ven đường, Jeon Jungkook ngồi vào chỗ kế bên tài xế, Jimin cùng với Jijung ngồi ở phía sau, Jijung cúi đầu xuống vẫn ủ rũ như trước, Jimin cũng rất buồnbực, đây là chuyện gì vậy, cậu quả thực là tai bay vạ gió mà.
Ngước mắt liếc nhìn Jeon Jungkook ngồi ở ghế trước, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặtnghiêm túc của anh, Jimin cầm điện thoại gửi tin nhắn đi: \”Anh giậnem?\”
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn điện thoại, trực tiếp nhấn tắt, khônghề để ý đến cậu.
Jimin: \”……\” Tại sao lại như vậy?
Về đến nhà đã sắp 11 giờ, hai vợ chồng Jeon Jieun đang xem gala mừng xuân, nhìn thấy Jijung đỏ mắt trở về, cô cậu lập tức gọi lại: \”Xảyra chuyện gì vậy?\”
Jijung mơ hồ bỏ lại câu \”Bụi bay vào mắt\” rồi vềphòng, Jimin nhanh chóng theo vào, đóng cửa phòng lại.
Jijung ngẩn ngơ ngồi trên ghế sôpha, không nhúc nhích, giốngnhư bị mất hồn, Jimin đi tới, đẩy vai cậu: \”Đi rửa mặt rồi ngủđi.\”
Jijung giang hai tay ôm lấy eo cậu, lại bắt đầu khóc.
Jimin vô cùng bất đắc dĩ: \”Cậu đừng cứ khóc như vậy,cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc các cậu đã xảy ra chuyện gì?\”
Jijung lau nước mắt, nhưng khôngchịu nói, cho dù Jimin hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng, cậu thật sự không còn gì để nói: \”Được, không nóithì không nói, sau này đừng tiếp tục nghĩ đến tên khốn kia nữa, nhanh đi tắmrồi ngủ đi.\”
Một tiếng sau, khó khăn lắm mới dỗ được ngườiđi ngủ, Jimin đã mệt đến bở hơi tai, trừng mắt nhìn trần nhà,nhớ lại toàn cảnh khôi hài của tối nay, đột nhiên phản ứng lại, chẳng trách Jeon Jungkook lại giận cậu, rõ ràng lúc nãy anh đã cố tình đồng ýcho cậu với Jijung ra ngoài, vậy mà còn ở trước mặt anh bịa ra lờinói dối thấp kém như vậy, éc…
Cầm điện thoại lên, do dự một hồi, cậu nhắncho JeonJungkook: \”Chú, em biết sai rồi, anh đừng giận cóđược không?\”
Jeon Jungkook vẫn như trước không để ý tới cậu, Jimin càng sầu não, lão đàn ông này sao nhỏ nhen như vậychứ.
Cậu bồn chồn chọt màn hình điện thoại, độtnhiên nghĩ đến gì đó, lần nữa gửi tin cho Jeon Jungkook: \”Hôm nay em xem pháo hoa, dù không có đẹp nhưđợt chúng ta xem lần trước, nhưng cũng không tệ lắm, đáng tiếc anh không có ởđó, nhưng mà xem trên điện thoại cũng như nhau mà, đẹp không?\”
Bấm gửi đi, theo đó chính là pháo hoa toả rasáng chói đầy màn hình -nhập từ khoá là có thể nổilên hiệu ứng.
Đợi năm phút, Jeon Jungkook cuối cùng cũng trả lời cậu: \”Em qua đây.\”