Sáng sớm ngày hôm sau, khi Jimin tỉnh lại, bà Park đã ra khỏi nhà, bà đi buôn bán nhỏ lẻ cho người ta, thường phải tới nơi khác nhập hàng, đã đi thì một tuần nửa tháng cũng chưa trở về, đúng lúc để Jimin đỡ phải tốn công sức đối phó với bà.
Dù không thể đi học, Jimin cũng không dám lười biếng, sáng sớm liền bò lên giường, đọc sách làm bài tập, không dám thả lỏng một giây nào.
Một tuần cứ như vậy trôi qua, trưa hôm nay Jimin mới vừa làm xong một đề toán, xem thời gian cũng đã 12 giờ 30, chống đỡ thắt lưng mệt mỏi đứng dậy định đi vào bếp làm bát cơm chiên, điện thoại Jijung liền reo lên.
\”Này, Minie, cậu có ở nhà không? Tớ sắp đến nhà cậu, cậu có thể đi ra ngoài không? Chúng ta gặp nhau đi.\”
Jimin nhíu mày: \”Cậu đi ra ngoài? Hôm nay trong nhà không ai trông chừng cậu à?\”
\”Không có, bố không có ở nhà, thư ký không thể ngày nào cũng ngồi trong nhà trông chừng tớ, tớ không phiền, anh ấy cũng thấy phiền\” Jijung oán trách hai câu, hỏi cậu, \”Minie, có xe ra ngoài không? Chúng ta đi ăn cơm trưa đi.\”
\”Được thôi, cậu chờ tớ một chút, lát nữa gặp.\”
Cúp điện thoại, Jimin tắt lửa, trở về phòng đi thay quần áo.
Hai người họ gặp nhau ở trung tâm thương mại gần nhà Jimin nhất, khi Jimin đến đã thấy Jijung ngồi xổm ở cửa trung tâm thương mại đợi cậu, nhìn thấy cậu, Jijung lập tức nhảy lên, nhanh chân nghênh đón, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu: \”Cậu cuối cùng cũng đến, không sao chứ?\”
\”Có thể có chuyện gì,\” Jimin lơ đễnh vung vung tay, \”Vào thôi, trước tiên ăn cái đã, tớ sắp đói chết rồi.\”
Bọn họ tìm một quán lẩu cay ngồi xuống, Jimin cầm thực đơn gọi món ăn, Jijung vẫn luôn trong bộ dạng mất tập trung, nhìn cậu muốn nói lại thôi.
Jimin gọi xong thực đơn, đưa cho Jijung: \”Cậu xem một chút, muốn thêm gì nữa không?\”
Jijung trực tiếp gọi nhân viên phục vụ đến lấy đi: \”Minie. tớ thật sự phải ra nước ngoài, chắc cuối tháng sẽ đi.\”
Jeon Jijung thực sự rất thất vọng, hoàn toàn không ngờ bố cậu ban đầu chỉ nói như vậy, nhưng mọi việc đã tính toán đâu vào đấy cả rồi, chỉ trong vài ngày mà đã nhanh chóng làm xong hết thủ tục cho cậu, ngày hôm qua cô còn đặc biệt gọi điện thoại tới thúc cậu mau qua bên đó, cậu không muốn đi cũng phải đi rồi.
\”Ồ\” Jimin thờ ơ đáp, \”Cậu đi đi, qua bên đó cố gắng học tập, đừng có ham chơi nữa.\”
\”Minie, tớ không nỡ rời xa cậu\” Jijung oan ức, \”Cậu ngoại trừ kêu tớ đi, không còn gì để nói với tớ nữa sao?\”
Jimin cực kỳ bó tay, kiên nhẫn trả lời cậu: \”Vậy cậu muốn tớ nói gì với cậu? Giữ cậu lại? Được sao?\”
\”… Mấy ngày nay cậu đều không thèm quan tâm đến tớ, tớ tưởng cậu giận tớ.\”
Jimin lắc đầu: \”Tớ phải giải đề, không rảnh xem điện thoại, vốn đã không thể đi học, nếu không cố gắng nhiều một chút, sẽ theo không kịp.\”
\”Tớ xin lỗi.\” Vẻ mặt Jijung đau khổ nói xin lỗi cậu, việc bị nhà trường kỷ luật đúng là do cậu kéo cậu ấy xuống nước, cậu thật sự rất áy náy.