Jungkook bật cười, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu trấn an.
\”Không sao đâu, anh đã bảo là ba mẹ anh rất thích em mà. Không cần lo lắng nhiều đến vậy đâu bé.\”
\”Nhưng hôm trước em không đón ba mẹ anh ở sân bay được… Em thấy có lỗi lắm luôn…\” Jimin ủ rủ nói, mắt cứ vài phút lại hướng ra phía cửa phòng ăn.
\”Là do em có bài thi mà, sao lại thấy có lỗi chứ?\” Jungkook lần nữa cúi người, dụi mặt vào cổ cậu, đánh mùi mình lên, dù biết rằng nó chẳng thể trấn an Jimin nhưng ít nhiều thì em ấy vẫn sẽ thả lỏng hơn với những lần thân mật.
\”Hưm, cảm ơn anh.\” Jimin cũng đáp lại Jungkook bằng cái hôn nhẹ lên má.
Ba mẹ đến rất đúng giờ, hai người vừa bước vào phòng đã chào cậu bằng nụ cười rất tươi. Nếu ngửi được mùi, Jimin đoán nó sẽ là một mùi hương rất dễ chịu đang được tỏa ra từ họ.
\”Hai đứa đến sớm thật đó.\” Mẹ Jungkook mỉm cười ngồi xuống đối diện Jimin. \”Đã gọi món chưa?\”
\”Tụi con đợi ba mẹ gọi trước.\” Jungkook cười nói.
\”Chà, thế thì Jimin sẽ đói mất, chúng ta nên gọi gì đây nhỉ?\”
Không mất quá lâu để đồ ăn được mang lên, Jungkook vẫn nói chuyện, anh ấy nói rất nhiều và vui vẻ, Jimin liếc nhìn anh đôi chút, lại thấy người này sao lại chọn yêu cậu nhỉ? Gia đình anh ấy, thế nào mà lại chấp nhận một Beta như Jimin thế?
\”Nghe bảo Jimin học về nghệ thuật sao?\” Mẹ anh nhanh chóng bắt chuyện sau vài lần thấy cậu nhìn con trai, lại lén nhìn hai ông bà. Đúng như dự đoán, thằng bé rất ngoan, rất nhỏ bé, vừa vặn và trọn vẹn khi ở cạnh Jungkook.
Kể của Jungkook cũng thế, theo một cách nào đó, cũng đã thay đổi làm sao cho vừa vặn với Jimin.
Theo một hướng rất tích cực, rất tình cảm, nhìn kiểu gì cũng thấy rất xứng đôi.
\”Vâng, con học múa đương đại ạ.\” Jimin khẽ đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn bà.
\”Thật tuyệt, ba mẹ rất mong chờ vào một ngày có thể nhìn thấy con trên sân khấu.\”
\”Vâng, nếu có dịp con sẽ mời mọi người đến ạ!\”
\”Hai đứa quen nhau cũng được một thời gian rồi nhỉ?\” Ba nhấp một ngụm rượu.
\”Được sáu tháng rồi ba.\” Jungkook gật gù.
\”Ừm, vậy gia đình của Jimin có biết về chuyện này không?\”
\”Dạ rồi ạ, ba mẹ cũng rất vui cho con, nhưng do ba mẹ cũng đã lớn tuổi, lại sống ở vùng nông thôn nên ít khi liên lạc được nên con không thường xuyên kể chuyện cho hai người nghe.\”
\”Con thấy ổn không nếu cuối tuần này chúng ra về thăm ba mẹ con một chuyến?\” Ba Jungkook đề nghị.
Jimin có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền vui vẻ gật đầu.
\”Vâng, con cảm ơn mọi người rất nhiều!\”
\”Nào, phải gọi là ba mẹ! Đã là người một nhà rồi, con đừng khách sáo.\” Mẹ cười nói. \”Mau ăn đi, nguội hết bây giờ.\”
\”Vâng!\” Jimin híp mắt cười, quay sang nhìn Jungkook bên cạnh cũng đang ngắm mình từ lúc nãy đến giờ.
\”Cảm ơn anh.\”
\”Anh mới phải cảm ơn em.\” Jungkook hôn nhẹ lên môi cậu, nghe thấy tiếng hắng giọng của ba cũng mặc kệ, trong mắt lúc này chỉ có mỗi Jimin bé bỏng của anh mà thôi!
\”Thật là hết nói nổi.\” Ba Jeon lắc đầu.
\”Nào, cứ kệ hai đứa nhỏ đi!\” Mẹ Jeon đánh vào vai ông một cái rồi gắp vào chén ông một con tôm. \”Lột cho em đi, anh có việc để làm rồi đó.\”
\”Được rồi, được rồi.\”