Tanjirou luyện tập và ở nhà của vị Urukodaki kia bao lâu, người của phủ chúa công tìm tới từng ấy thời gian. Chả là cậu đã kể chuyện cái đầu cho ông Urukodaki Sakonji nghe, thoạt nhìn ông ấy khi nhìn thấy nó rất bình thản nhưng vốn mồ hôi lạnh của y đã túa đầy lưng sau khi nghe xong, cựu thủy trụ khi ấy đã phải lên đường tới gặp chúa công ngay trong đêm.
Phần đầu của Padparadscha sớm đã bị mang đi vì lí do nào đó mà Kamado Tanjirou vẫn chưa biết được nhưng thầy hứa là sau khi cậu hoàn thành bài thi đầu vào thì cậu sẽ được biết về nó, thầy Sakonji rất đáng tin hơn hết là y có thể ngửi được mùi dè chừng mà thầy ấy đối với cái đầu lạ lẫm kia. Người của phủ chúa công, các kakushi được cử đến rất đều đặn mỗi tuần nhằm báo cáo và xóa dấu vết của Tanjiro, em gái cậu và cả thầy…
Có lẽ khối thạch kia có sự tình ẩn sau nó, to lớn tới mức khiến cả cựu thủy trụ lẫn vị chúa công mà y không biết mặt kia hành động cẩn thận như vậy. Thời gian này cậu luyện tập rất chăm chỉ, có lần nọ Tanjirou như bắt gặp một ai đó đã vô tình cổ vũ cho cậu người nọ có mái tóc sáng màu và đôi mắt trông rất dịu dàng, nhưng đó chưa phải tất cả. Thật sâu trong thâm tâm cậu vốn đã cảm nhận được một sự hiện diện của thứ gì đó kì lạ hơn, mỗi lần như vậy y đều có cảm giác như phần thái dương tới nửa trên đầu mình như bị thứ gì đó buốt lạnh bám lấy vậy…
Thời gian trôi qua thoạt rất nhanh, chưa gì đã hai năm trôi qua, mà Kamado Tanjirou cũng đã trở thành một phần trong Sát Quỷ Đoàn, nhận nhiệm vụ và bắt đầu bước trên con đường của chính mình, cậu chưa quên chuyện khối ngọc, tuy nhiên hiện tại tình hình liên quan tới nó lại gần như bị phong tỏa nhưng, phần đầu ấy vẫn là do y đang giữ.
Chất lượng ngọc của cái đầu nọ gần như là tinh khiết nên dù chỉ là phần đầu với mái tóc dài bất thường đó thôi cũng đã nặng lắm rồi, cậu không biết phải làm sao nên đành dùng băng vải trắng quấn gọn hết lại, khi y đối diện với khuôn mặt đó thật sự không kiềm được mà lặng một hồi lâu ngắm nhìn, khuôn mặt đó thật sự đẹp, Kamado không biết phải mô tả như thế nào, chỉ có thể nói là nó rất đẹp, dù đường nét tinh xảo hơi theo hướng nữ tính nhưng nhìn lại thì vẫn có phần hơi \”vô tính\”, chính là cái nét đẹp không kể giới tính đó, làm cậu ta cũng phải vô thức nhẹ nhàng hơn mỗi lần đụng vào nó.
Thế nên hiện giờ, mỗi ngày mỗi ngày Kamado đều phải cõng gần như là hai Nezuko trên lưng…, lần này nhiệm vụ của cậu cần đến Asakusa để thực hiện. Sự tình kì lạ dần xảy đến khi cậu vừa đặt chân đến đây, trước giờ chỉ có khứu giác của y là có sự nhạy bén vất thường thôi, chưa bao giờ là thính giác hay bất kể cái gì khác.
Nhưng cậu cứ nghe thấy một âm thanh nhè nhẹ thúc giục bên tai, hối thúc cậu xuống cung đường tấp nập người qua lại kia, rồi ở đó, Kamado gặp được tên *chó chết Muzan ấy, là Kibutsuji Muzan tên ác quỷ đã thảm sát cả gia đình cậu.
Tanjirou cảm thấy như máu trong người mình dần như đang cuộn lên, sôi trào một cách tức giận, điều đó làm cậu ta mất đi khả năng phán đoán cơ bản, gần như rút kiếm mà lao vào hắn. Lúc này, cái loại cảm giác lạnh buốt tới tê rần da đầu mà y đã cảm nhận được suốt hai năm qua đột nhiên bùng lên, lần này nó gần như che đi một phần thị giác của cậu. Sự chững lại đó, dù chỉ vài giây nhưng khiến cho Kamado như bình tĩnh lại và nhìn thấy Muzan đang bế một đứa trẻ lên, bên cạnh là \”vợ\” hắn thoạt nhìn qua chính là một gia đình bình thường làm cho y vừa hồi thần lại lập tức rơi vào trạng thái sững sờ.