\”Có vẻ Daiki đã quen dần với cú chuyền đó rồi nhỉ?\”
\”Kurokocchi, chuyền cho tớ lần nữa đi.\”
Kise một lần nữa ghen tị, cực kì ghen tị. Nhìn lòng bàn tay đã đỏ ửng lên của mình, thật không ngờ Aomine lại quen với nó một cách nhanh chóng đến vậy. Hắn cũng sắp bắt được rồi, chỉ cần vài cú chuyền nữa thì chắc chắn hắn sẽ bắt được.
\”Cậu sẽ mất kha khá thời gian đấy Kise.\”
Aomine dùng ánh nhìn đầy thách thức hướng tới Kise, đừng xem thường quang với ảnh chứ. Lúc trước hắn đã mất một tháng để phối hợp ăn ý với Kuroko.
Đối với Kuroko luôn quan sát mọi người đến từ chi tiết trong trận đấu cùng với luyện tập nên sẽ không khó để phối hợp với ai đó.
Nhưng với Aomine thì lại khác, người luôn chơi theo quán tính thì hắn phải cố gắng quan sát những biểu cảm đã vô cùng ít ỏi trên gương mặt của Kuroko.
Thành quả là chỉ cần một cái nhíu mày hay ánh mắt, họ cũng dễ dàng hiểu được đối phương muốn gì. Đó là thứ mà đến tận bây giờ là điều mà Kise muốn có nhất.
Vì phối hợp quá mức ăn ý nên Kise đã từng ghen tị một trận mà khóc oà lên bay vào ôm Kuroko bảo muốn phối hợp cùng với cậu.
Sau đó liền bị Aomine nắm áo quăng ra chổ khác. Dùng ánh mắt [ Khi nào cậu đạt được trình độ như tôi đi thì hãy nói, nhưng đợi mười năm nữa đi ] sau đó liền cùng Kuroko đi luyện tập.
Sau vụ đó Ki-nhọ cùng Aomine one on one từ ngày này qua ngày khác, kết quả thua trắng. Lần nào cũng bị Aomine cười ha hả vào mặt.
\”Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nên Shintarou cùng Tetsuya vào chuẩn bị đi.\”
Nhìn đồng hồ trên tường, Akashi vẫn dùng giọng đều đều pha phần lạnh lẽo lên tiếng.
\”Tớ cũng muốn phụ Kurokocchi.\”
Kise đột nhiên giơ tay lên, sau đó liền chạy về phía Kuroko và Midorima, nhưng liền một cây kéo màu đỏ bay qua trước mặt, yên vị trên bức tường đằng kia.
\”Cậu thử mà đi xem Ryouta, chúng ta ở đây chơi two on two.\”
Ánh mắt từ bao giờ đã đổi sang hai màu khác nhau, thập phần đáng sợ.
\”Cậu cứ ở lại tập luyện đi, tớ và Midorima-kun lo được.\”
Kuroko cười nhẹ nói với Kise, tuy đã chứng kiến nhiều nhưng màn phóng kéo của Akashi vẫn khiến cậu ngạc nhiên. Với cái ánh mắt đáng sợ cộng thêm không khí kì dị xung quanh thật khiến người khác khó mà cãi lại được.
\”Cho cậu ta vào giúp chỉ có tổ rước hoạ vào thân, đi thôi Kuroko. \”
Đẩy đẩy kính, tên Kise kia thật sự rất phiền phức, ổn ào và kì quặc. Tính cách trái ngược hoàn toàn nên hắn ta với cậu chẳng bao giờ hợp nhau.
\”Vậy gặp lại mọi người sau.\”
Sau đó liền cùng Midorima tiến vào phòng bếp. Bỏ lại Ki-khóc-nhè đang ô oa đằng sau mà cổ áo thì bị Aomine vừa bịch tai vừa kéo.
—
\”Hôm nay cậu định cho chúng ta ăn món gì Midorima-kun?\”
Hai người đang đi trên hành lang dọc theo các dãy phòng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng cây xào xạc bên ngoài, ngoài ra mọi thứ đều im lặng trước khi Kuroko lên tiếng hỏi.