\”Tại sao không? Chúng ta chính là cạnh tranh công bằng.\”
Murasakibara mắt không dao động nhìn thẳng vào bọn họ. Phải, chúng ta chính là cạnh tranh công bằng. Không ai được ngăn cản họ đến bên cạnh Kuroko. Quyền quyết định cuối cùng là của Kuroko, muốn bên cạnh ai là quyền quyết định của cậu, không phải của bọn họ.
\”Cạnh tranh công bằng gì cơ?\”
Kuroko lại có cảm giác kì quái, cũng là lúc bọn họ nói mấy câu kì cục không thể nào hiểu được. Đôi khi cậu nghĩ là do tuổi trẻ, độ tuổi đang dậy thì thì nói chuyện nhiều lúc cảm thấy load thông tin thôi đã khó, người lớn (?) như mình làm sao hiểu được. Tuy thân thể mình bằng tuổi bọn họ, nhưng đừng quên tâm hồn đã hai mươi lăm tuổi rồi nhé.
\”Kuro-chin không cần phải bận tâm đâu, chỉ là chút chuyện riêng của bọn tớ thôi.\”
Nhìn hai người đối diện cũng không nói gì, Kuroko chỉ cười nhẹ một cái. Chuyện riêng gì mà cậu không thể biết. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là người ngoài. Cảm giác bị thừa thãi trong đội luôn vấy quanh cậu, chỉ do cậu cố tình lơ nó đi mà thôi.
Không khí căng thẳng hiện tại liền bị tiếng mở cửa cách ngang. Akashi đi vào, theo sau là Midorima. Cảm thấy không khí bên ở đây có chút kì quái, Akashi nhìn đồng loạt ba người rồi nhìn xuống Kuroko, thầm đoán được vài phần.
\”Sắp tới chúng ta sẽ đi huấn luyện ở Kyoto, kì huấn luyện này chỉ duy nhất đội một tham gia.\”
Theo như Kuroko nhớ, sau khi đi xong kì huấn luyện này, tài năng của bọn họ bắt đầu bùng nổ. Theo đó liền trở nên chán nản với bóng rổ, xem chiến thắng chính là đương nhiên. Và không hề ý đến cảm xúc của người khác.
\”Ở đây luyện tập được rồi, cần gì đi đâu.\”
Aomine bực bội nói, dù gì bọn họ cũng rất mạnh. Ở đâu luyện tập cũng được, cần gì mà phải đi Kyoto xa xôi chỉ để huấn luyện. Thêm chuyện lúc nãy nữa, tâm trạng Aomine cực kỳ tệ, phi thường tệ.
\”Chúng ta cũng có thể xem đây là kì nghỉ mát cũng được.\”
\”Daiki cũng muốn cãi lại tớ sao?\”
Trên tay cầm cây kéo sắc bén, nở một nụ cười nhẹ.
\”…..\”
\”Vậy chủ nhật tuần này bảy giờ sáng có mặt tại trường,đi trễ một phút bằng hai mươi vòng nhé.\”
Tự giác nuốt nước bọt một cái, nếu chỉ cần đi trễ năm phút thôi là 100 vòng sao? Nhất là bọn họ phải khó khăn lắm mới có thể mở mắt dậy mỗi sáng. Đối với Kuroko cũng phải tốn tận ba chiếc đồng hồ, không phải làm khó nhau quá chứ. Nhưng cho dù có thế, làm sao có thể mở miệng mà cãi lại Akashi.
\”Ngày mai chúng ta có kì kiểm tra giới tính, cái cậu đừng quên.\”
Chuẩn bị bước đến cửa, Akashi lên tiếng nhắc nhở rồi đi ra ngoài. Phải rồi, ngày mai các cậu có kì kiểm tra giới tính.
Theo như lúc trước, cả năm người bọn họ đều là Alpha, đều là những người đứng đầu xã hội. Mà cho dù thế thì nhìn vào tổng thể lẫn tài năng thì người bình thường cũng dễ dàng đoán được. Nhìn thế nào cũng thấy cái không khí mang đậm chất Alpha. Kuroko đơn giản chỉ Beta,và cậu thích sự đơn giản này. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn phải đi kiểm tra.