Bọn họ vừa chạy đến trường thì vừa vặn chuông reo, Kise hí hửng cùng Kuroko vào lớp thì gặp ngay ánh mắt giết người của Midorima. Tránh đi ánh mắt đáng sợ muốn giết người kia, quay qua vui vẻ với Kuroko.
Kise từng rất giận bản thân khi năm hai thì chính xác là Kuroko ngồi ngay đằng sau cậu, mà thế quái nào cậu lại không biết. Cho đến khi năm ba thì Kuroko liền trở thành bạn cùng bàn với Midorima. Mà ngồi rất xa với cậu nên hắn vô cùng hối hận mà nén đau thương.
Sau khi tạm biệt trong nước mắt (?) với Kise, Kuroko nhẹ nhàng về chỗ. Nhìn nét mặt của Midorima, xem ra cậu ấy đang khó chịu, tốt nhất nên không chọc giận. Rõ ràng hôm qua vẫn bình thường thì hôm nay khó chịu? Dò xem bản thân rốt cuộc có đụng chạm gì đến đối phương, kết quả chính là không có.
Ôi đau đầu.
Midorima đẩy đẩy kính, nhìn qua thiếu niên tóc lam bên cạnh, nghiêm giọng hỏi.
\”Hôm qua,Kise ngủ lại nhà cậu à? Tôi không phải quan tâm gì đâu, chỉ thấy sáng cậu đi cùng cậu ta nên thắc mắc.\”
Midorima vẫn gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh mắt dò xét Kuroko, bỗng chốc dừng lại ngay trên cổ của Kuroko.
Một vết hôn?
Midorima không bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo cậu, để chắc rằng đó không phải do hắn nhìn lầm.
Vâng, không phải hắn nhìn lầm.
Một dấu vết màu đỏ không nhạt không đậm điểm tô trên làn da trắng ngần của Kuroko.
\”Có-có chuyện gì sao Midorima-kun?\”
Nhìn vào nét mặt có chút kích động kia, Kuroko cậu thắc mắc xem mình có làm gì cho hắn không vừa ý hay sao? Mà sao lại vạch áo cậu ra làm gì, không lẽ áo cậu có gì à.
\”Áo tớ…Có gì sao?\”
Câu hỏi kia chính thức kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của bản, cảm thấy mình đang làm hành động kì quái, liền buôn cổ áo cậu ra,chỉnh lại ngay ngắn. Nén lại tức giận nhẹ nhàng nói.
\”Chỉ là trên áo đính chút bụi thôi, tôi đã phủi ra rồi, không cần bận tâm.\”
Nghe thế Kuroko gật gật đầu, quay lại cặp mà lấy sách ra. Nếu Midorima nói vậy thì chắc không có gì đâu. Đôi khi chúng ta nên tạm tin mấy thứ mình đang nghi ngờ. Mà Kuroko thực sự sắp nhứt não đến nơi rồi nên là thuận theo gió lớn mà sống.
\”Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.\”
Kuroko một lần nữa mà ngớ người.
Câu hỏi gì?
Một lần nữa mà dò lại kí ức của mình. Hình như Midorima có hỏi cậu là Kise ngủ lại nhà cậu phải không? Mà sao cậu ấy đoán ra được khi chỉ thấy cậu và Kise đi chung?
\” Đúng vậy,đêm qua cậu ấy ngủ lại nhà tớ.\”
\”Thế cậu ta có làm gì kì quái không.\”
Midorima ánh mắt [ cậu đừng hòng mà nói dối tôi ] mà nhìn thẳng Kuroko. Kuroko lần nữa đổ mồ hôi hột.
Cảm giác bản thân như làm việc sai trái và bị tra hỏi lại lần nữa ùa về.