Kuroko cảm thấy bản thân mình đang trôi nổi trên không trung, toàn thân không có một điểm tựa. Từ từ mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh bản thân tràn ngập một màu đen.
Đây là đâu?
Tâm trí mơ hồ nhớ lại, lúc trước đang xem Aomine-kun cùng Kise-kun thi đấu, liền bị cơn đau từ ngực làm cho bất tỉnh. Hình như sau đó cậu được đưa đến bệnh viện.
Đó là tất cả nhưng gì mà cậu có thể nhớ.
Nhưng đây….không phải thế giới bên ngoài?
Mơ?
Đang mù mịt với suy nghĩ trong đầu. Trong khung cảnh tối mù kia, bỗng loé lên một ánh sáng chói mắt. Nheo mắt lại vì chưa thích ứng được với không gian đen như mực đột nhiên có ánh sáng xuất hiện. Sao khi đã ổn định liền nhìn lên chỗ hiện ánh sáng kia.
Đó là…..kí ức lúc trước của cậu.
\”Chỉ có tớ mới có thể thắng tớ, nên tớ không cần những cú chuyền vô dụng của cậu.\”
\”Xin lỗi Kurokocchi….tớ hiện tại đang bận.\”
\”Kuro-chin, bóng rổ của cậu mãi mãi là thua cuộc.\”
\”Tôi không cần kẻ yếu đuối như cậu.\”
\”Thật thất vọng, Tetsuya.\”
Từng câu từng chữ như đánh một nhát dao vào cậu, xuyên qua từng thớ thịt thẳng vào tim. Đau khổ ôm lấy ngực, khóc kiềm được nổi đau thương mà rơi nước mắt.
Tại sao?
Tại sao lại cho cậu nhìn thấy những thứ này?
Cậu đã cố gắng quên nó đi, cho dù cậu đã trọng sinh về, cho dù nó đã khắc ghi lên kí ức nhưng cậu vẫn cố rời đi.
Cho dù đã biết trước được là nó xảy ra, sẽ một lần nữa lập lại những điều đó.
Cậu biết, nhưng cũng không thể làm được gì.
Ánh sáng tiếp tục chuyển đến cảnh khác.
Lần này, là Kagami-kun và mọi người ở Seirin.
Hình ảnh cậu cùng Kagami-kun chơi bóng cùng nhau hiện lên.
Thật vui vẻ.
Bất giác mỉm cười, Kuroko nghĩ cậu vào Seirin thật sự là một lựa chọn đúng.
Tiếp đến là cảnh mọi người chiến thắng thế hệ kì tích.
Từ trận đấu với Kise-kun.
Midorima-kun.
Aomine-kun.
Murasakibara-kun.
Cuối cùng là Akashi-kun.
Tất cả điều hiện lên như một đoạn phim.
Từng chi tiết một.
Nhưng để làm gì?
Đưa tay đỡ lấy đầu, một cơn đau không tên bỗng dưng hiện lên đầu cậu.
Đau….
Kuroko mặt biểu cảm đau đớn, cơn đau cứ thế tiếp tục, càng thêm đau, dần dần mất đi nhận thức.
—-