\”Reng\”
Tiếng chuông báo thức cứ thế mà vang ầm ĩ không ngừng, thiếu niên tóc xanh lam khẽ cựa mình. Đôi chân mài châu lại khó chịu vì tiếng ồn. Vươn người ra khỏi chiếc chăn yêu quý, quơ tay trên không trung tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức mà tắt đi tiếng chuông, tiện tay hất luôn xuống đất.
Đôi mắt khó khăn mở ra, đôi đồng tử màu lam không khỏi kinh ngạc trước nơi trước mắt.
Nơi mà cậu đã sống trước đây, nhìn lại bản thân trong vô thức, vóc dáng có vẻ nhỏ hơn. Bàn tay theo trực giác mà sờ soạng, không nghĩ nhiều mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
Trước mặt cậu chính là hình dạng lúc trung học, chắc chắn hơn có lẽ là năm mười bôn-mười lăm tuổi gì đó. Nhéo nhéo vài cái vào mặt để xác định đây không phải là mơ.
Nếu mà trọng sinh như thế này người thường có lẽ chẳng dễ dàng thích ứng được, nhưng đối với cậu có lẽ điều này cũng không quá tệ, bất quá sống lại lần nữa, trải qua rồi nên có lẽ vài phần không cần nghĩ nhiều. Chẳng phải rất thú vị sao?
Với lại…. Cậu cùng mọi người tạo dựng tình bạn một lần nữa.
Nhưng đầu tiên, tuy trọng sinh rồi cũng không thể an nhàn được, hiện tại cậu chẳng phải đang là học sinh trung học hay sao? Vậy việc cần làm hiện tại chính là gì?
Đi học?
Phải rồi, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ vào lớp. Lúc đầu còn hối hả chuẩn bị nhưng nếu suy cho cùng thì dù cậu có vào lớp thì không ai để ý. Cho dù đi vào giữa tiết thì cũng không ai quan tâm, nếu có thì chỉ có Midorima-kun với Kise-kun.
Có lẽ hôm nay cậu nên cúp một bữa.
Đầu tiên cũng nên cần thích ứng với thời điểm này, với lại cậu khá thèm vanilla milkshake. Lúc trước vì chạy bản thảo mà ba tháng chưa chạm được vào sữa lắc nên thật sự là thèm sắp nhỏ dãi luôn rồi. Nên vì sự nghiệp thưởng thức lại nó, việc học cứ để sau.
Trọng sinh cũng có cái tiện của trọng sinh. Nhưng đôi khi cũng có những cái tình huống không thể lường trước được.
Sau khi thay đồ, liền tung tăng mà đi đến Maji Burger mà mua sữa lắc, trong lòng không khỏi vui sướng nên bước đi có phần tung tăng.
Đi theo hướng trường trung học Teiko. Thật lâu rồi mới có thể đi trên con đường này mà ngắm cảnh, phong cảnh thật khiến người ta nhớ nhung khoảng thời gian lúc trước.
Vừa đến cổng trường liền vừa vặn hết vanilla milkshake, thật sự có chút khó chịu, có lẽ nên góp ý với cửa hàng nên cấp thêm size lớn hơn.
Sân trường bây giờ đang chìm trong im lặng, tiếng cây xào xạt cùng với ánh nắng dịu nhẹ làm cho khung trường trở nên bình yên hơn. Cậu bước qua chú bảo vệ trường đang đọc báo. Thật sự dù cậu có cố ý đi trước mặt thì vẫn như bình thường. Đôi khi năng lực cũng rất có ít với những tình huống như hiện tại.
Nhưng cái sự mờ nhạt này của cậu này cũng thật phiền, nhiều lúc còn có người không thấy mà đạp lên giày cậu, đã thế giặt hoài không ra, thật sự muốn hét lên rồi tìm mấy người đó tính sổ.