Kkeomchiz; Thoả Mãn – 03. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 101 lượt xem
  • 5 tháng trước

Kkeomchiz; Thoả Mãn - 03.

\”Cậu đã qua lại với em ấy à?\”

\”A..\”

Như thể bị chọc trúng tim đen, cậu bạn omega ấp úng không thôi. Sungho chẳng hề ngại ngần gì, em dí sát mặt cậu bạn, nhíu mày.

\”Sao thế ? Tớ nói đúng quá à?\”

\”Không hẳn..\”

Omega nhỏ cố gắng tránh ánh mắt em, như thể chỉ cần nhìn lại, cậu ta sẽ bị mọi sự ghen tị trong đôi mắt em xé xác ra vậy. Nhưng Sungho nào phải người như thế? Em không quan tâm alpha mình muốn đã lên giường với ai, bởi vì dẫu sao nó cũng chỉ là thứ ái tình từ thể xác, chỉ cần cả hai quấn quýt vào nhau mà không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, em sẽ hoàn toàn ổn.

Chỉ là em không nghĩ \”Han Dongmin\” đó là một người tuỳ hứng như vậy.

\”Aiss..nhưng mà khó để làm hài lòng em ấy lắm.\” Omega bàn bên khi biết bản thân mình đã bị lổ tẩy chuyện \”trèo giường\” liền không giữ kẽ gì nữa mà than thở với Sungho.

\”Hửm, sao thế?\” Hướng đôi mắt tò mò về phía người bên cạnh, Sungho tiếp tục suy nghĩ về gương mặt có phần kênh kiệu của Han Dongmin.

\”Em ấy khoẻ kinh í! Tớ cảm giác như chưa ai làm hài lòng được em ấy cả. Đến cả tớ..còn bị em ấy dã cho mỏi nhừ mà chưa được tha đây..\” Càng nói, cậu bạn omega càng nhỏ giọng như đang xấu hổ. Nghe thế, Sungho không kìm được nụ cười khúc khích. Em thật sự tò mò về con người này rồi.

_____________________________

\”Dongmin à..Thầy thật sự không hiểu nổi em. Em đâu phải là con người tuỳ tiện đi đụng tay chân với người khác? Thế mà tại sao em phải thẳng tay đến mức này?\”

Thầy hiệu trưởng vừa bất lực vừa nói, mắt thầy lia lịa nhìn qua hai người đang ngồi đối diện, với diện mạo khác nhau hoàn toàn. Han Dongmin – với mái tóc đỏ nổi bật và gương mặt kênh kiệu, chẳng thèm nhìn lấy người thầy \”đáng quý\” của mình, cùng với bên cạnh là một alpha nào đó mà hắn còn chẳng nhớ nổi tên. Tên alpha đấy trông coi bộ còn đang rất cay cú hắn, bởi vì nãy giờ hắn cũng cảm nhận được cái ánh mắt chết tiệt đang trừng trừng nhìn mình rồi.

\”Em không thích nó.\”

Han Dongmin nói mà chẳng thèm nhìn vào người đối diện.

\”Trông nó ngứa mắt chết đi được.\”

Nói xong, hắn ta đứng dậy. Mặc kệ những lời quát mắng kêu hắn dừng lại của thầy giáo. Han Dongmin không quan tâm, hắn ta không cần biết tới những hình phạt mà hắn phải nhận, bởi vì dù có biết, hắn ta cũng chẳng thèm làm.

Ba của hắn đã rót đủ tiền vào cái trường này để hắn thoả sức mà vung nắm đấm. Hắn ta có thể làm bất kì thứ gì hắn ta muốn ở đây, chỉ cần không giết người hay chặt xác, thì tất cả mọi thứ đều ổn. Nhưng Han Dongmin không phải một kẻ thích lạm quyền, nên thầy hiệu trưởng cũng bớt đi phần nào nỗi lo tìm thấy một cái \”xác\” được giấu sau tủ quần áo, hay nghe được tiếng \”rên rỉ\” trong phòng thay đồ.

Han Dongmin là kiểu người tuỳ hứng, nên người ta cũng khó biết được hắn sẽ làm những gì để thoả mãn bản thân mình. Và tệ hơn nữa, rất khó để làm hài lòng hắn.

Một omega từng qua lại với hắn một thời gian khá dài từng cho rằng, chỉ cần hắn cảm thấy thích sự ngọt lịm mà omega nào đó mang lại, thì hắn sẽ giữ omega đấy mãi không buông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.