Đàm Tào Tảo từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim điện ảnh, đóng vô số vai diễn khác nhau. Nào vũ nữ yêu kiều, nào kiếm khách tinh anh, nào bà mẹ hiền từ, hay là thiếu nữ vì yêu mà quên hết tất cả.
Mỗi vai diễn của cô mang màu sắc khác nhau, như thể chuyện đời của những con người khác nhau.
Khi Đàm Tảo Tảo vừa bước chân vào làng giải trí đã từng gặp tai nạn, lần đó, cô đóng cảnh cưỡi ngựa, không cẩn thận bị rơi từ trên lưng ngựa xuống. Cô bị thương khá nặng, suýt nữa thì mất mạng. Bạn bè thân thiết đến bệnh viện thăm từng mắng cô một trận, nói rằng sao mày bạt mạng thế, cảnh quay nguy hiểm như thể mà không dùng thế thân.
Đàm Tảo Tảo mỉm cười đáp: \”Mạng sống của tôi đâu có đáng gì.\” Khi ấy, Đàm Tảo Tảo vẫn còn trẻ, không biết sợ chết. Cô cứ nghĩ mình sẽ luôn như vậy, cho đến một ngày, cô tham gia vào một chương trình phỏng vấn. Khi Đàm Tảo Tảo bước ra từ phòng hóa trang, cô nhận ra rằng hành lang dẫn lên sân khấu đã biến thành không gian khác với mười hai cánh cửa sắt, tất cả giống y hệt nhau, tỏa ra hơi lạnh.
Thấy cảnh này, nụ cười trên guơng mặt Đàm Tảo Tảo cứng lại. Ban đầu cô nghi ngờ đây là trò đùa của tổ chế tác, cho nên cố kìm lại sự bất an trong lòng, mãi đến lúc… cô mở ra một trong cố các cánh cửa đó.
Sau khi cửa mở, cô xuất hiện ở một nơi xa lạ, xung quanh là những nấm mồ hoang vu, trước mắt là một tòa lâu đài sừng sững âm u.
Đàm Tảo Tảo đi dọc theo con đường, trên khoảng đất trống phía trước lâu đài, cô nhìn thấy vài người đang đứng, khẽ bàn luận chuyện gì đó, gương mặt những người này hoàn toàn xa lạ. Sau khi thấy Đàm Tảo Tảo, họ cũng chỉ ném cho cô vài ánh mắt thoáng qua, rồi quay đi chỗ khác.
\”Xin hỏi, đây là đâu vậy?\” Đàm Tảo Tảo hỏi.
Không ai trả lời câu hỏi của cô. \”Đang quay chương trình phải không ạ?\” Một cảm giác nặng nề bất an bao trùm lên trái tim Đàm Tảo Tảo, cô thận trọng hỏi dò, nhưng một người trong số những kẻ lạ mặt đáp lại bằng vẻ giễu cợt, nói: \”Quay chương trình? Cô từng thấy chương trình nào chân thực thế này chưa?\”
Đàm Tảo Tảo không biết đáp sao.
Mặc dù cô vẫn nuôi một tia hy vọng rằng đây chỉ là trò đùa của chương trình, được dàn dựng một cách chân thật, nhưng niềm hy vọng đó đã bị dập tắt một cách phũ phàng khi cô chứng kiến cái chết của người đầu tiên. Người đó chết rất thảm, khắp người đầy những vết thương, máu bị hút cạn, chết đến không thể chết hơn được nữa.
Đàm Tảo Tảo nhìn cái xác mà đơ ra tại chỗ, đó là lần đầu tiên cô nhận thức được rõ ràng đây chẳng phải là mánh lớp dàn dựng của một chương trình truyền hình, càng không phải một trò chơi mô phỏng. Nơi này, thật sự có thể dẫn người ta vào con đường chết.
Cửa đầu tiên của Đàm Tảo Tảo có độ khó không cao lắm, cô lại khá may mắn nên sống sót được đến khi rời khỏi. Khi trở về thế giới thực, cô cảm giác như mình sắp điên mất, khiến người trợ lý ngồi gần đó giật nảy mình.
\”Tảo Tảo, chị không sao chứ?\” Trợ lý lo lắng gặng hỏi.
\”Ban nãy cô đi đâu vậy hả?!\” Đàm Tảo Tảo phần nộ nói: \”Tại sao không đến giúp tôi?\”


