Nguyễn Nam Chúc chỉ coi đóng phim là công việc làm thêm, cho nên mọi người đều không quá chú ý đến kết quả của công việc này. Ai ngờ mấy tháng sau, Nguyễn Nam Chúc đang ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm thì đột nhiên Trương Dặc Khanh gọi tới thông báo bộ phim hắn đóng đã ra rạp, còn tiện thể tặng hai tấm vé cho Nguyễn Nam Chúc để hắn đi xem.
Nguyễn Nam Chúc mời Lâm Thu Thạch cùng đi xem bộ phim của mình, hai người vui vẻ đi đến rạp chiếu. Lâm Thu Thạch còn mua bắp rang bơ, rồi mới vào rạp.
Bộ phim có thời lượng một trăm phút, Lâm Thu Thạch vốn dĩ không quá kỳ vọng, nhưng khi xem xong, cậu vô cùng bất ngờ. Trương Dặc Khanh tuy xuất thân là diễn viên, không trải qua trường lớp đạo diễn chính thống, nhưng rõ ràng hắn rất có năng khiếu về phương diện đạo diễn. Không nói đầu xa, trong bộ phim võ hiệp này, hắn đã vận dụng rất nhiều kỹ thuật khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng.
Nhân vật hoàng tử do Nguyễn Nam Chúc thủ vai cũng vô cùng xuất sắc.
Nhưng xem xong thì thôi, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch sau khi về nhà rồi cũng không quá để tâm đến việc này nữa.
Cho đến hôm sau, Lâm Thu Thạch mở mạng xã hội ra, phát hiện nhân vật của Nguyễn Nam Chúc đã lọt vào bảng hot search… Cậu không quá am hiểu những thứ này, sau khi click vào bảng xếp hạng tìm kiếm xem thử, mới biết rằng có rất nhiều người biểu lộ tình cảm với kỹ năng diễn xuất và vẻ ngoài của Nguyễn Nam Chúc. Họ nói tại sao trước đây chưa từng thấy diễn viên này bao giờ, thật không ngờ một người mới, thời lượng xuất hiện không quá nhiều lại nổi bật đến vậy.
Nguyễn Nam Chúc đang mơ màng ngái ngủ bị Lâm Thu Thạch dựng dậy, Lâm Thu Thạch đưa điện thoại đến trước mặt hắn: \”Nam Chúc, hình như em nổi tiếng rồi này\”
Nguyễn Nam Chúc mở mắt ra, liếc màn hình điện thoại một cái rồi nhào vào lòng Lâm Thu Thạch, chạm vào cằm Lâm Thu Thạch một cái, nói: \”Đừng lo chuyện đó…\”
Lâm Thu Thạch: \”Ừm…\”
Nguyễn Nam Chúc không thật sự có khái niệm thể nào là \”nổi tiếng\”, cho nên vào buổi trưa, khi ăn cơm với Lâm Thu Thạch, hắn tỏ ra khá bực dọc khi nghe điện thoại của Trương Dặc Khanh: \”Tôi chỉ đóng vai phụ thôi, tại sao phải theo các anh đi tuyên truyền phim chứ? Sao cơ, anh đòi phong sát tôi? Ăn nhầm thuốc hay gì vậy, tôi đầu có hoạt động trong giới giải trí, thích thì cứ việc phong sát đi…
Lâm Thu Thạch nghe mà buồn cười, nhưng không biết cuối cùng Trương Dặc Khanh đã nói gì mà Nguyễn Nam Chúc không từ chối nữa. Hắn nhíu mày liếc Lâm Thu Thạch một cái, rồi nhận lời Trương Dặc Khanh đi tuyên truyền với đoàn phim.
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch rằng Trương Dặc Khanh muốn đưa hắn đi tuyên truyền một thời gian.
\”Đi đi,\” Lâm Thu Thạch nói, \”nhưng nếu thật sự không thích thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân, chúng ta có thiếu thứ gì đâu.\”
\”Ừm.\” Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời nói của Lâm Thu Thach.
Về sau, dự án mà Lâm Thu Thạch đang làm cũng bắt đầu bận rộn, cậu không còn nhiều thời gian để quan tâm đến bộ phim của Nguyễn Nam Chúc nữa. Cậu nhận ra Nguyễn Nam Chúc đã thật sự nổi tiếng là khi thấy một cô nàng trong phòng thiết kế của mình dùng hình Nguyễn Nam Chúc làm hình nền máy tính ở văn phòng, khi ấy Lâm Thu Thạch còn tưởng mình nhìn lầm. Cậu chỉ vào màn hình, hỏi cô gái: \”Đây là ai vậy?\”


