Có ba sinh viên thì chạy mất một, hai người còn lại một người bị dọa cả người phát run mặt trắng như tờ giấy, một người thì lại mềm oặt ngã xuống đất một bộ tùy thời tuỳ khả năng sẽ ngất xỉu.
Rơi vào đường cùng, Cố Long Minh đành phải chuyển ánh mắt qua cái người vẫn còn miễn cưỡng có thể đứng kia. Người nọ bị Cố Long Minh nhìn chằm chằm như vậy, bị dọa tới mềm nhũn hai chân, thiếu chút nữa cũng ngã xuống như bạn mình, còn may Cố Long Minh kịp thời bắt được cánh tay cậu ta, để cậu ta không đến mức ngã oạch xuống đất.
\”Cậu sợ cái gì.\” Cố Long Minh có chút bất đắc dĩ, nói, \”Tôi cũng không ăn thịt cậu, ăn cậu rõ ràng là mấy thứ kia, cậu sợ tôi như vậy làm cái gì, nào, anh bạn nhỏ, bình tĩnh một chút, nói cho tôi biết tên cậu là gì?\”
\”Tôi…… Tôi tên……\” Học sinh kia bị Cố Long Minh chộp trong tay như bắt gà, quả thực khóc cũng khóc không ra, \”Tôi tên Ngải Văn Thụy……\”
\”Ngải Văn Thụy đúng không?\” Cố Long Minh nói, \”Rốt cuộc ba cậu đang làm cái gì, có liên quan gì tới những người đã chết?\”
Nhắc tới người đã chết, cả người Ngải Văn Thụy không còn chịu khống chế run run lên, mắt cậu ta căn bản không dám đối diện với Cố Long Minh, sau một lúc lâu vẫn không nói chuyện.
\”Sao cậu không nói lời nào.\” Cố Long Minh nói, \”Hiện tại nếu cậu nói cho chúng tôi biết, còn có cơ hội sống sót, nếu cậu không nói gì cả, chúng tôi phải giúp cậu như thế nào?\”
Ngải Văn Thụy bởi vì sợ hãi mà không ngừng thở dốc, sau khi nghe thấy Cố Long Minh nói, một lúc lâu mới hộc một câu từ trong cổ họng: \”Pho tượng……\”
\”Cái gì?\” Tinh thần Cố Long Minh rung lên.
\”Pho tượng kỳ lạ trong phòng hoạt động câu lạc bộ kia.\” Ngải Văn Thụy nói, \”…… Tất cả đều bởi vì nó……\”
Cố Long Minh thấy cậu ta chịu nói, liền buông lỏng tay ra, để cậu ta tự đứng, hai tay Ngải Văn Thụy ôm ngực: \”Mọi chuyện phải nói từ nửa năm trước, khi đó tôi tham gia câu lạc bộ điêu khắc……\” Cậu ta đang nói những lời này, học sinh đang ngồi xổm trên mặt đất kia cũng từ từ đứng lên, chỉ là vẻ mặt của cậu ta cực kỳ kỳ quái, như là sau khi phải chịu đựng kích thích quá lớn, ngược lại trở nên chết lặng.
Lâm Thu Thạch chú ý tới tình huống của cậu ta, gọi cậu ta một tiếng: \”Bạn học?\”
\”Tiểu Hòa?\” Ngải Văn Thụy cũng trông thấy khác thường của bạn mình, \”Tiểu Hòa…… Cậu làm sao vậy?\”
Trong cổ họng học sinh được Ngải Văn Thụy gọi là Tiểu Hòa phát ra thanh âm hà hà, ánh mắt chuyển qua trần nhà trên đỉnh đầu mình, Lâm Thu Thạch có loại cảm giác không ổn, nhìn theo ánh mắt Tiểu Hòa, lại là nhìn thấy một đống thứ gì màu đỏ đang bám trên trần nhà, thứ kia nếu là khi trước Lâm Thu Thạch có lẽ sẽ không nhận ra rốt cuộc là cái gì, nhưng đã trải qua nhiều cửa như vậy, Lâm Thu Thạch lại rất dễ dàng nhận ra thân phận thứ này — đây là một người đã bị lột da, tóc dài lơ lửng giữa không trung, bề ngoài màu đỏ nhìn qua như là đang mặc áo khoác, nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện đây rõ ràng là vân da máu thịt
\”A a a!!!\” Ngải Văn Thụy nhìn thấy thứ này liền phát ra tiếng kêu thê lương, xoay người liền muốn chạy ra ngoài phòng học, Cố Long Minh cảm giác sự tình không đúng, với một cái đã bắt được cậu ta, nhưng tuy rằng bắt được Ngải Văn Thụy, lại không thể bắt được Tiểu Hòa, Tiểu Hòa lảo đảo vọt tới cửa phòng học, nửa cơ thể vừa mới lọt qua cửa, Lâm Thu Thạch liền nghe thấy một tiếng tiếng vang rất lớn — cửa phòng học bị khép lại thật mạnh.


