Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 98: Điêu khắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 98: Điêu khắc

Cùng với âm thanh Cố Long Minh lảm nhà lảm nhảm, Lâm Thu Thạch chậm rãi chìm vào trong mộng đẹp.

Tâm tư của Nguyễn Nam Chúc luôn luôn khó đoán, nhưng điều Cố Long Minh nói, thật ra lại cho Lâm Thu Thạch một chút nhắc nhở. Thay đổi của Nguyễn Nam Chúc bắt đầu sau khi mang Trang Như Kiểu về từ Bạch Lộc, chẳng lẽ điều hắn lo lắng là sau khi nhìn thấy Trang Như Kiểu mới sinh ra? Lâm Thu Thạch nghĩ, trở về nhất định phải hỏi cậu ấy một chút, có chuyện gì, có lẽ hai người nói ra được thì tốt rồi.

Một đêm này không có việc gì phát sinh, sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh lại. Có người đầy đủ tinh thần, có người dưới mắt lại treo quầng thâm, đặc biệt là hai người mới vừa tới hiển nhiên chưa thể thích ứng thế giới trong cửa, một người tên Tiểu Miến trong đó còn định rời khỏi trường học, đương nhiên cuối cùng vẫn là mặt xám mày tro quay trở lại.

\”Đã nói với cậu là không ra được, làm thế nào cũng không tin tà vậy?\” Bạn cùng phòng của cậu ta là một người cũ đã qua cửa thứ năm, hình như tên là Vương Nghiêu, thấy Tiểu Miến một hai phải lãng phí thời gian vào loại chuyện này, rất không tán đồng.

Tiểu Miến miễn cưỡng cười nói: \”Tôi đây còn không phải tưởng có người bày trò đùa dai sao……\”

\”Kết quả cậu nhìn thấy gì?\” Vương Nghiêu cười nhạo.

\”Tất cả đều là sương mù.\” Tiểu Miến nói, \”Ban đầu tôi còn tưởng rằng sương mù này là sương sớm, kết quả vừa đi ra, phát hiện ở trên đường một người cũng không có……\” 8 giờ hơn trên đường vẫn chưa có người hiển nhiên không phải tình huống bình thường gì, chưa kể nơi này vẫn là trường học, nhiều học sinh như vậy quả thực cứ như là xuất hiện từ trong hư vô, người nhìn thấy mà da đầu tê dại. Mà lúc này Tiểu Miến cũng rõ ràng ý thức được, cậu ta tiến vào cái địa phương này, đúng là có chỗ khác biệt với thế giới hiện thực, đây cũng không phải chương trình TV, cũng không phải âm mưu, mà là không gian dị độ chân chính.

\”Còn may cậu trở lại.\” Vương Nghiêu nói, \”Không thì sáng sớm hôm nay có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.\” Lúc anh ta nói tuy rằng vẫn cười, nhưng sắc mặt Tiểu Miến lại bởi vì những lời này mà trở nên càng thêm tái nhợt, cậu ta không hề hé răng, cúi đầu ăn xong đồ ăn trước mặt.

Lâm Thu Thạch nghe đối thoại của hai người, quay đầu nhìn Cố Long Minh nói: \”Chờ lát nữa tới lớp học xảy ra chuyện xem trước?\”

\”Được thôi.\” Cố Long Minh gật gật đầu.

Đêm qua Lâm Thu Thạch đã trao đổi về manh mối cửa này với Cố Long Minh, \”Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng\” là một câu trong Kinh Thánh, nói làm hỏng thứ gì của người khác, thì phải lấy cái giá đồng dạng để bồi thường, cũng không có bối cảnh chuyện xưa khủng bố gì.

Cho nên tạm thời Lâm Thu Thạch cũng không rõ rốt cuộc nên sử dụng những lời đó trong cửa này như thế nào.

Cố Long Minh đối với việc này cũng không thể nghĩ được, hai người liền thống nhất tới nơi xảy ra chuyện tìm hiểu một chút trước, sau đó tính tiếp.

Thời điểm NPC kia dẫn bọn họ tới ký túc xá ngày hôm qua đã cung cấp tin tức cơ bản nhất cho mọi người, xảy ra chuyện đầu tiên chính là năm ba ngành điêu khắc, một lớp trong ngành đó đã chết ba người, tử trạng đều cực kỳ thê thảm, đương nhiên sau khi cảnh sát điều tra kết quả nói rằng những người này đều là tự sát.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.