Có một số việc, tự mình nghĩ thì cũng không có gì lắm, nhưng nếu đi làm thật thì tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thu Thạch cảm giác không đạt được kiến nghị gì từ chỗ Cố Long Minh, liền tắt máy tính trở về giường một lần nữa, tới hừng đông mới mơ mơ màng màng đi ngủ. Hắn vốn đang suy nghĩ ngày hôm sau phải ở chung với Nguyễn Nam Chúc như thế nào, kết quả chờ đến lúc hắn chào bình minh, Nguyễn Nam Chúc lại đã rời khỏi biệt thự.
\”Nguyễn ca đi đâu vậy?\” Lâm Thu Thạch lúc ăn bữa sáng không nhìn thấy hắn vẫn hơi kỳ lạ.
\”Đêm qua bên Bạch Lộc xảy ra chút chuyện, nửa đêm liền đi rồi.\” Trình Nhất Tạ hiển nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì mở miệng đáp.
\”Bạch Lộc xảy ra chuyện?\” Nhắc đến Bạch Lộc, Lâm Thu Thạch liền nhớ tới Lê Đông Nguyên, nói, \”Có chuyện gì?\”
\”Nội loạn.\” Trình Nhất Tạ nói, \”Hình như còn liên lụy đến mấy đại lão, sự tình khá là phiền toái.\”
Lâm Thu Thạch đáp lại, biết việc này không thể giúp được cái gì, liền tiếp tục ăn thức ăn của mình.
Kỳ thật hiểu biết của hắn đối với Bạch Lộc, cũng chỉ dừng lại ở Lê Đông Nguyên, sau khi Lê Đông Nguyên chết, Lâm Thu Thạch liền không còn kiến thức gì về Bạch Lộc, kể cả có biết, cũng chỉ là qua miệng người khác.
Đại khái khoảng giữa trưa, Nguyễn Nam Chúc mới từ bên ngoài trở về.
Khi trở về còn mang theo bên cạnh một cô gái biểu tình lạnh nhạt, Lâm Thu Thạch nhớ rõ cô ta, lúc Lê Đông Nguyên nhảy lầu tự sát, cô gái này quỳ gối gào khóc bên cạnh anh ta, sở dĩ nhớ rõ, bởi vì cô ta là người khóc thương tâm nhất trong đám.
Cô ta đi theo Nguyễn Nam Chúc vào cửa, tự giới thiệu trước: \”Chào mọi người, tôi tên Trang Như Kiểu.\”
Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch: \”Cô ta là người quen.\”
Lâm Thu Thạch nhìn cô ta, nghĩ tới cánh cửa hắn qua với Lê Đông Nguyên, nói: \”Cô ấy là…… Hạ Như Bội?\” Hắn nhớ rõ lúc ấy bên cạnh Lê Đông Nguyên có mang theo một cô gái gầy yếu lại nhát gan, chỉ là không có cách nào liên hệ với cái người biểu tình lạnh nhạt trước mắt này.
Thay đổi trên người Trang Như Kiểu thật sự là quá lớn, lớn đến mức lúc Lâm Thu Thạch nói ra những lời này, trong giọng nói vẫn mang theo chần chừ.
\”Ừ.\” Thần sắc của Nguyễn Nam Chúc mang theo một chút mỏi mệt, \”Mọi người chuẩn bị cho cô ta chút đồ ăn, tôi muốn đi nghỉ ngơi một lát.\”
\”Đi đi.\” Lư Diễm Tuyết nói, \”Để chúng tôi tiếp đãi cô ta là được.\”
Nguyễn Nam Chúc lên lầu, để lại một mình Trang Như Kiểu lẳng lặng đứng trong phòng khách, Lư Diễm Tuyết nhiệt tình gọi cô ta ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị bữa sáng nóng hôi hổi cho cô ta.
Trang Như Kiểu yên lặng ăn, không nói một lời.
\”Bạch Lộc xảy ra chuyện gì?\” Trần Phi ở bên hỏi.
\”Không phải chuyện lớn.\” Trang Như Kiểu trả lời, \”Chơi chết mấy bọn phản đồ mà thôi.\” Trên người cô ta hoàn toàn bay biến cảm giác gầy yếu non nớt, biểu tình lãnh đạm lại hờ hững, \”Chỉ là có người không phục tôi.\”


