Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này, ánh mắt liền sáng quắc nhìn Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch bị hắn nhìn thực sự có chút ngại, đang muốn mở miệng đáp, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng mở, quay đầu vừa nhìn, trông thấy Trình Thiên Lí với Trình Nhất Tạ xách theo túi lớn túi nhỏ từ bên ngoài trở về.
\”Buổi tối ăn cái gì? Ăn lẩu được không?\” Trình Thiên Lí thần kinh thô hoàn toàn không hề chú ý tới không khí kỳ lạ giữa Lâm Thu Thạch với Nguyễn Nam Chúc, bị Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng trừng mắt nhìn còn hơi oan ức, nói, \”Nguyễn ca anh lườm em làm gì vậy…… Em không làm chuyện gì xấu mà, ít nhất là gần đây không làm.\”
Nguyễn Nam Chúc cái gì cũng chưa nói, đứng dậy đi mất.
Trình Thiên Lí ném ánh mắt về phía Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch làm bộ mình cái gì cũng không biết, vô tội nhún vai.
Trình Nhất Tạ ở bên cạnh phát ra một tiếng cười trào phúng.
Trình Thiên Lí bị anh trai hắn cười hơi xù lông: \”Anh cười cái gì?\”
Trình Nhất Tạ: \”Cười em ngốc.\”
Trình Thiên Lí: \”Em ngốc chỗ nào, em ngốc chỗ nào! Kể cả em có ngốc, còn không phải bởi vì từ lúc ở trong bụng mẹ anh đã hút hết toàn bộ dinh dưỡng của em, anh đền cho em đi, anh đền chỉ số thông minh cho em!\”
Trình Nhất Tạ không mặn không nhạt liếc Trình Thiên Lí một cái, Trình Thiên Lí la lối khóc lóc lập tức im bặt.
\”Rửa rau đi.\” Trình Nhất Tạ hất hất cằm với Trình Thiên Lí, sai cậu ta vào phòng bếp làm việc.
Trình Thiên Lí muốn phản bác, miệng ngập ngừng nửa ngày vẫn không dám, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi theo sau Trình Nhất Tạ đi làm việc.
Chuyện vừa rồi đột nhiên bị cắt ngang, Lâm Thu Thạch cũng không nói rõ được rốt cuộc là trong lòng mình có cảm giác gì, thật ra hiện tại hắn đã loáng thoáng cảm giác được thái độ đối xử đặc biệt với hắn của Nguyễn Nam Chúc, chỉ là loại suy đoán này thật không thể tưởng tượng nổi, Lâm Thu Thạch hoàn toàn không nghĩ ra tại sao Nguyễn Nam Chúc lại nghĩ như vậy với mình, thậm chí phản ứng đầu tiên là có phải bản thân đang tự mình đa tình hay không.
Dù sao Nguyễn Nam Chúc là một người vừa xinh đẹp vừa lợi hại như vậy, muốn đuổi theo cô gái nào mà đuổi không kịp, cần gì phải cảm thấy hứng thú với một nam nhân cứng như đá như hắn?
Lúc này tầm quan trọng của việc yêu sớm đột nhiên hiện ra, làm một người chưa từng nói qua chuyện tình cảm, hơn nữa ngay cả kinh nghiệm yêu thầm cũng không có, trong sự kiện này Lâm Thu Thạch không hề có kinh nghiệm, quả thực giống lính mới mặc trang phục LV.1 đi đánh BOSS cuối cấp, không hiểu ra sao còn chưa nói, ngay cả mê cung trước mặt BOSS còn chưa chắc có thể vượt qua.
Hắn nghĩ nghĩ, cũng vào bếp hỗ trợ làm cơm chiều đi thôi.
Bữa chiều ăn lẩu, trên TV vừa vặn chiếu bộ phim mấy năm trước của Đàm Táo Táo, Lâm Thu Thạch nhìn nồi nước sôi sùng sục, nhớ tới hai tấm vé khi trước Đàm Táo Táo tặng hắn, hắn nghĩ nghĩ, châm chước mở miệng, nói: \”Cái đó…… Nam Chúc, tối ngày 12 cậu có rảnh không?\”


