Nguyễn Nam Chúc nói xong, liền lấy điện thoại từ trong túi ra, mở tấm ảnh bọn họ chụp ở bên trong đền thờ, đưa cho Lâm Tinh Bình xem: \”Chị nhìn xem, chúng tôi còn cố ý chụp mấy tấm ảnh…… Nhưng mà Lâm tỷ, quả nhiên chúng tôi phát hiện có đồ ở bên trong đền thờ!\”
Lâm Tinh Bình kinh nghiệm dày dặn, đối với những lời này của Nguyễn Nam Chúc, biểu tình của cô ta lại không có sơ hở gì, ồ một tiếng, liền hỏi: \”Ồ? Hai người phát hiện ra đồ vật bên trong đền thờ? Rốt cuộc phát hiện cái gì vậy?\”
\”Không phải hôm qua lúc chúng tôi trở về đã tối trời à, lúc ấy tôi còn tưởng rằng mình chết chắc rồi cơ.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Nhưng chúng tôi lại phát hiện sau khi đi bái đền thờ…… Nước mưa sẽ không còn dính lên cơ thể được nữa!\”
\”Cái gì?\” Thôi Học Nghĩa trợn tròn đôi mắt, \”Cô nói thật?\”
\”Đương nhiên là sự thật.\” Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn không trung, \”Không thì chờ đến buối tối trời lại mưa, chúng tôi thí nghiệm cho các vị xem một chút?\”
\”Được đấy.\” Lâm Tinh Bình cười cười, \”Hai người đại khái là lúc nào thì tới đến thờ?\”
\”Khoảng giữa trưa hơn mười một giờ thì phải.\” Nguyễn Nam Chúc ngượng ngùng nói, \”Cơ thể của tôi yếu, đi chậm một chút, lúc đến chỗ đó đã quá muộn, lúc ấy còn tưởng rằng không về được ấy.\”
\”Sẽ được thôi.\” Lâm Tinh Bình mỉm cười nói dối, \”Cô xem không phải chúng tôi đã trở lại sao.\”
\”Chúng ta có cần báo việc này cho mọi người một chút hay không?\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Để mọi người đều đi bái một bái, không phải sẽ không cần phải lo mắc mưa sao? Như vậy chúng ta đã có thể đi ra ngoài tìm kiếm manh mối lúc trời mưa rồi!\”
\”Khoan hẵng nói.\” Lâm Tinh Bình vội vàng ngăn cản, \”Hôm nay chúng ta hãy đi xem trước, xác định rốt cuộc lời cô nói có lầm hay không, nếu lầm vậy thì lại là chuyện của vài mạng người.\” Cô ta nói xong lời này, lại hỏi lại một lần, \”Cô chắc chắn hiện tại cô sẽ không bị dính mưa?\”
\”Tôi chắc chắn.\” Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, khẳng định cách nói của Lâm Tinh Bình.
\”Được, tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó nhìn xem.\” Lâm Tinh Bình nói.
Hiển nhiên bọn họ cảm thấy hứng thú cực kỳ đối với cái đền thờ kia, nhưng vẫn có điều hoài nghi, thời điểm Lâm Tinh Bình với Thôi Học Nghĩa vừa tạm biệt bọn họ vừa đi ra cửa, vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
\”Bọn họ không nói dối thật à?\” Thôi Học Nghĩa nói, \”Nếu bọn họ nói dối, phải chết thì cũng là ngày mai mới có thể.\”
\”Hẳn là không nói dối, anh nhìn thấy ảnh chụp trong di động của bọn họ không?\” Lâm Tinh Bình nói, \”Chúng ta không thể chờ đến ngày mai, người từng bị dính mưa gần như đã chết hết, ngày mai có thể sẽ không còn búp bê cầu nắng, nếu lúc đó ban ngày trời vẫn tiếp tục mưa, chúng ta sẽ bị vây ở trong viện.\”
Thôi Học Nghĩa hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy có đạo lý, cho nên trầm mặc nhận lời đề nghị đi xem đền thờ của Lâm Tinh Bình.
\”Chúng ta cần phải đến đó nhìn xem.\” Lâm Tinh Bình nói, \”Đền thờ, rất quan trọng……\”
\”Nhưng đi như vậy rất không an toàn, nếu trước khi trời mưa chúng ta chưa kịp trở về thì sao.\” Thôi Học Nghĩa vẫn có chút lo lắng vấn đề an toàn.


