Bởi vì đã có ví dụ từ ngày hôm qua, hôm nay khi mọi người nhìn thấy búp bê cầu nắng này, cảm xúc thật ra cũng không quá kích động.
Lâm Tinh Bình vốn dĩ muốn dựa theo cách làm ngày hôm qua, kêu người khác gỡ búp bê cầu nắng này xuống mang đi chôn, nhưng lại bị một cô gái khác ngăn lại, tên cô gái này hình như là Tiểu Trà, là một người thuộc về kiểu người mới có đầu óc khá tỉnh táo. Dường như nhìn không quen Lâm Tinh Bình vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, nói: \”Đừng gỡ, rốt cuộc búp bê này có tác dụng gì còn chưa biết, lỡ đâu người gỡ xuống sẽ bị nguyền rủa thì sao.\”
Lâm Tinh Bình nguỵ biện nói: \”Người hôm qua gỡ xuống không phải vẫn ổn à?\”
Tiểu Trà cười lạnh một tiếng: \”Vậy lỡ nói không chừng, chỉ là chưa đến phiên bọn họ thì sao, qua hai ngày đã có thể nói không chừng.\”
Lâm Tinh Bình nói: \”Sao cô có thể nói như vậy……\” Cô ta bày ra bộ dáng bởi vì bị oan uổng mà phẫn uất, \”Tại sao phải biến lòng tốt của tôi thành lòng lang dạ thú?\”
Tiểu Trà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không khách khí nói: \”Không thì tôi giúp cô bê cái ghế qua đây, tự cô gỡ xuống, cô đảm đương cái phận người tốt này?\”
Lâm Tinh Bình vẫn muốn nguỵ biện, Thôi Học Nghĩa bên cạnh thấy tình thế không ổn nhanh chóng đảm đương làm người điều tiết, nói được rồi mọi người đừng cãi nhau, ở đây mọi người đều là đồng đội, việc gì phải náo loạn như vậy mất vui, không gỡ thì không gỡ, dù sao người đã chết, treo cũng không ảnh hưởng gì.
Lâm Tinh Bình ra vẻ tức giận, xoay người liền đi.
Tiểu Trà lại nhổ một bãi xuống đất, mắng câu thô tục, bộ dạng đanh đá này rất có phong thái của Nguyễn Bạch Khiết năm đó. Cãi nhau xong, Tiểu Trà có vẻ chú ý tới Lâm Thu Thạch đang nhìn chằm chằm mình, cô ta rất không vui vẻ gì liếc Lâm Thu Thạch một cái, mắng câu: \”Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy gái đẹp à.\” Sau đó xoay người liền đi.
Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh Lâm Thu Thạch vui sướng khi người gặp họa nói: \”Vẫn là lần đầu tiên anh bị người khác đối xử bằng thái độ này đấy nhở.\”
Lâm Thu Thạch: \”……\” Hình như vậy.
Nguyễn Nam Chúc lại quay đầu nhìn nhìn Lâm Thu Thạch, thở dài một tiếng: \”Đều do gương mặt này của anh gây họa mà.\”
Lâm Thu Thạch: \”……\” Được chưa vậy, cậu nói mấy lần rồi, còn có khuôn mặt này của hắn rốt cuộc xấu đến thế nào vậy.
Phòng tắm ở thế giới này lại không có gương, hắn đến nơi này đã hai ngày cũng không biết bản thân rốt cuộc trông như thế nào.
Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng mờ mịt của Lâm Thu Thạch trước mắt, nghĩ nghĩ moi di động từ trong túi Lâm Thu Thạch ra, mở camera trước: \”Này, anh xem.\”
Lâm Thu Thạch lấy di động vừa nhìn, phát hiện trong camera xuất hiện một gương mặt thật khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, đã hoàn toàn không thể đơn giản dùng chữ xấu để hình dung. Dù sao thì lúc Lâm Thu Thạch nhìn thấy mặt mình, động tác tiếp theo là tắt camera đi, hơn nữa hoàn toàn có thể hiểu ánh mắt bị làm cho ghê tởm không thể chịu nổi của bọn Lâm Tinh Bình là chuyện như thế nào.


