Không có khả năng luyện giọng giả, đời này đều không thể luyện giọng giả, phái nữ cũng sẽ không làm, chính là chỉ có kiên trì bộ dáng bản thân là phái nam mới có thể sống sót.
Bởi vì Nguyễn Nam Chúc hỏi vấn đề này, Lâm Thu Thạch nơm nớp lo sợ vài ngày, sợ hắn đột nhiên hẹn mình đi dạo khu mua sắm, lại mua về hai bộ váy gì đó.
Nhưng cũng may chuyện Lâm Thu Thạch lo lắng nhất vẫn là không xảy ra, một buổi chiều ngày nọ, sau khi Nguyễn Nam Chúc từ bên ngoài trở về, nói với Lâm Thu Thạch: \”Đã gặp mặt bọn họ, thời gian vào cửa cũng đã nói xong.\” Khi Nguyễn Nam Chúc nói lời này đang mặc váy dài, trên mặt là lớp trang điểm đơn giản. Chỉ là lớp trang điểm này không làm bộ dáng hắn càng thêm xuất sắc, ngược lại cố tình làm nhạt những chỗ xinh đẹp của hắn, làm hắn nhìn qua cực kỳ bình thường. Nói thật, Lâm Thu Thạch không thể không bội phục kỹ thuật hoá trang của Nguyễn Nam Chúc, dáng vẻ này của hắn đặt ở trong đám người, ngoại trừ chiều cao đặc biệt kia thì căn bản không dễ để ý.
Mà vì để che dấu chiều cao, Nguyễn Nam Chúc còn cố ý làm một bộ tư thế khom lưng, làm cả người thoạt nhìn tràn ngập một loại vâng vâng dạ dạ, toát ra khí vị ẩm ướt giống như nấm mọc góc tường.
Đương nhiên, loại khí vị này khi trở lại biệt thự lập tức thay đổi, Lâm Thu Thạch thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, hơi mất kiên nhẫn gỡ tóc giả trên đầu xuống, tùy tay ném qua một bên, nói: \”Đến lúc đó anh cũng đi.\”
Lâm Thu Thạch: \”Tôi cũng đi?\”
Nguyễn Nam Chúc: \”Ừ, cửa bọn họ vào hẳn là không có manh mối, cho nên sẽ có chút phiền toái.\” Hắn nói, \”Anh đi với tôi.\”
Tuy rằng Lâm Thu Thạch rất muốn tự mình báo thù cho Ngô Kỳ, nhưng vẫn là có điều lo lắng: \”Bọn họ có thể nghi ngờ hay không……\”
Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: \”Chỉ cần vào cửa, bọn họ muốn nghi thế nào thì nghi.\” Nghi ngờ thì lại như thế nào, cũng không thể từ trong cửa chạy ra ngoài.
Lâm Thu Thạch: \”Cũng đúng.\” Hắn rối rắm một lát, nhỏ giọng nói, \”Vậy tôi…… Không cần mặc đồ nữ đúng không?\”
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày nhìn hắn: \”Rốt cuộc anh có ý kiến gì với đồ nữ?\”
Lâm Thu Thạch: \”Tôi còn không phải không học được giọng giả sao, nếu mặc đồ nữ lại phải giả người câm à.\”
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy, nói thẳng: \”Cô bé câm không phải rất đáng yêu sao.\”
Lâm Thu Thạch: \”……\” Thẩm mỹ của cậu có phải có vấn đề gì hay không.
Nhưng cuối cùng Nguyễn Nam Chúc vẫn không tiếp tục miễn cưỡng Lâm Thu Thạch, đồng ý chuyện hắn không mặc đồ nữ. Thời gian vào cửa là một tháng sau, dựa theo suy đoán của Nguyễn Nam Chúc, bọn họ vào cánh cửa này, đại khái là cửa của Thôi Học Nghĩa. Bởi vì từ biểu hiện của bạn gái Ngô Kỳ xem ra, khẳng định cô ta không thể nào là tay già đời, sẽ không vào những cửa ở mãi phía sau. Mà thời gian vào cửa ở những cánh cửa giai đoạn đầu đều cách nhau tương đối gần, một tháng sau vừa lúc phù hợp thời gian cửa thứ ba mở, hơn nữa bên kia còn tỏ vẻ thời gian vào cửa không quá cụ thể, việc này hoàn toàn tương ứng với suy đoán của Nguyễn Nam Chúc.


