Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 9: Lòng người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 9: Lòng người

Trước đó Lâm Thu Thạch cũng từng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chỉ là tiếng kêu đêm nay với tiếng kêu khi trước có điểm khác biệt. Tiếng kêu phát ra, đồng thời, còn có âm thanh đồ vật ngã mạnh xuống đất cùng giọng mắng chửi tức giận, hắn thậm chí nghe được trên hành lang có người đang vội vàng chạy đi, miệng phát ra tiếng cầu cứu thê thảm.

\”Cứu tôi với — cứu mạng — có người muốn giết tôi, cứu mạng –\” Thanh âm này có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch xác định hẳn là của một cô gái nào đó trong đoàn, cô ta gào thét khàn cả giọng, như là dùng hết sức lực toàn thân.

Lâm Thu Thạch không có biện pháp xác định âm thanh này rốt cuộc có phải là ảo giác của mình hay không, nhịp thở của hắn hơi biến đổi, bởi vì tiếng kêu thảm thiết kia cách hắn càng ngày càng gần.

\”Cứu tôi với –\” Người cầu cứu hình như đã ở tầng hai, cô ta chạy vội trên hành lang, dùng sức đập rầm rầm từng cánh cửa, \”Có người muốn giết tôi, cứu mạng, cầu xin mọi người mở cửa ra!! Xin mọi người hãy mở cửa đi –\”

Không có âm thanh mở cửa, mọi người tựa như đều đang ngủ say, không nghe thấy tiếng gào chói tai đang cầu cứu.

Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường không nhúc nhích, cho đến khi người cầu cứu tới trước cửa phòng hắn.

\”Cứu tôi với, cứu tôi với.\” Cô gái khóc kêu, đập thật mạnh mặt cửa, \”Cầu xin anh mở cửa ra, anh ta điên rồi, anh ta muốn giết tôi, cầu xin anh, xin anh — tôi không muốn chết, cầu xin anh cứu tôi với!!\”

Lâm Thu Thạch chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhưng hắn không làm động tác gì khác, im lặng tự hỏi rốt cuộc có muốn mở cửa hay không.

Vốn dĩ hẳn là Nguyễn Bạch Khiết bên người hắn đã ngủ say lại nhẹ giọng mở miệng, \”Anh muốn cứu cô ta à?\”

Lâm Thu Thạch nói: \”Tôi có thể cứu không?\”

Nguyễn Bạch Khiết chớp chớp mắt, im lặng một lát, mới nói: \”Nếu anh muốn vậy.\”

Lâm Thu Thạch cảm giác bên ngoài đúng là tiếng của người sống, lại thấy Nguyễn Bạch Khiết không định ngăn cản hắn, liền nhanh chóng đứng lên đi đến cạnh cửa, khẽ cắn môi kéo mở khoá cửa.

Một lần mở cửa này, cảnh tượng ngoài cửa làm hắn khiếp sợ, chỉ thấy cô gái kêu cứu toàn thân đều là máu tươi, hình như là cánh tay bị thương, vừa khóc vừa dùng một cái tay khác che vết thương lại, nhìn thấy Lâm Thu Thạch mở cửa, nhào tới như điên: \”Cứu tôi với — cứu tôi!\”

Lâm Thu Thạch nói: \”Xảy ra chuyện gì?\”

\”Anh ta muốn giết tôi –\” Cô gái khóc kêu, \”Anh ta muốn giết tôi!!\”

Lâm Thu Thạch lui về phía sau một bước, cho cô ta vào phòng: \”Ai muốn giết cô?\”

Cô gái nói: \”Trình Văn!!\”

Lâm Thu Thạch có chút ấn tượng với cái tên này, là một nam nhân trong đoàn, hắn còn muốn hỏi thêm vài câu, liền nghe được chỗ cầu thang truyền đến tiếng phá cửa loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Giữa tầng một với tầng hai có một cánh cửa gỗ cũ nát, ngày thường lúc mọi người ngủ đều sẽ chốt cửa lại, đoán chừng chính là cánh cửa này, cứu cô gái trước mặt một mạng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.