Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 84: Chiếc đèn mất tích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 84: Chiếc đèn mất tích

Trong chớp nhoáng, đầu Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã đưa ra hành động trước. Hắn muốn tắt đèn dầu đi giống ngày hôm qua, lại bởi vì động tác quá mức hoảng loạn làm cho đèn dầu rơi xuống, tuy rằng bấc đèn đã tắt, nhưng đèn dầu rơi xuống đất lại phát ra tiếng vang thanh thúy, dầu thắp cũng chảy đầy đất.

Căn phòng lại lần nữa lâm vào bóng tối yên tĩnh, Lâm Thu Thạch nửa quỳ bên cạnh cửa sổ, chợt có loại cảm giác cực kỳ không ổn — trên đỉnh đầu hắn vang lên tiếng ngón tay vuốt ve giấy cửa sổ, loại âm thanh sột sột soạt soạt này liên miên không ngừng, hiển nhiên người sờ giấy cửa sổ cũng không chỉ có một.

Lâm Thu Thạch nín thở ngưng thần, hơi hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua ánh trăng mỏng manh, trông thấy vô số đôi tay của trẻ con sờ soạng trên giấy cửa sổ, ngay sau đó phía trên cửa sổ liền truyền đến một tiếng giòn vang, Lâm Thu Thạch thấy rõ một đôi tay trắng bệch thuộc về trẻ con, đâm thủng tầng giấy cửa sổ hơi mỏng, thẳng tắp từ bên ngoài duỗi vào.

Đây như là một tín hiệu, đôi tay nho nhỏ kia bắt đầu định móc giấy cửa sổ ra một cái lỗ, phía sau lỗ, lộ ra một khuôn mặt trẻ con trắng bệch, đứa trẻ mở cái miệng lớn đỏ như máu, trong miệng phát ra tiếng khóc nho nhỏ thê lương.

Đứa trẻ bắt đầu tính chen từ lỗ trên cửa sổ vào, đôi mắt của nó là một khe hở màu đen, nhìn không thấy con ngươi, làn da trắng bệch bị ngâm sưng phù, căn bản không phải bộ dáng nhân loại nên có.

Nó thò cánh tay, từ cái lỗ bị chọc ra trên giấy cửa sổ nỗ lực bò vào trong phòng, một loáng đã mạnh mẽ chen từ bên ngoài vào tới nửa người, lập tức liền sắp hoàn toàn tiến vào trong phòng.

Lâm Thu Thạch không tự chủ được lui về phía sau vài bước, tiếng trẻ con khóc này lại như nhắc nhở hắn cái gì, hắn phản ứng cực nhanh nhớ tới câu nói trong manh mối, miệng nhanh chóng niệm: \”Thiên hoảng sợ, địa hoảng sợ, nhà tôi có một đứa trẻ đang khóc, đi ngang qua nơi này niệm ba lần, một giấc ngủ đến khi trời sáng rõ –\” Đương sau khi những lời này được niệm ra, động tác của đứa trẻ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn đang dùng sức bò vào trong phòng như cũ.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng niệm lần thứ hai, lần thứ ba, ngay khi hắn niệm xong lần thứ ba, tiểu quỷ đã sắp bò được vào, rốt cuộc dừng động tác, vẫn không nhúc nhích kẹt lại ở đầu kia giấy cửa sổ, cứ như là ngủ rồi.

Trong lòng Lâm Thu Thạch buông lỏng. Lúc trước ở bờ sông trông thấy người trong thành lúc hiến tế niệm những lời này đã bộc phát tác dụng bảo vệ, hắn mới dám lớn mật niệm câu trong manh mối này ra, nhưng hắn cũng không nghĩ tới những lời này sẽ hữu dụng như thế.

Cơ thể tiểu quỷ mắc ở trên cửa sổ, không hề tiếp tục tiến vào bên trong mảy may.

Nhưng Lâm Thu Thạch lại không dám cử động, trên thực tế hắn còn có thể xuyên thấu qua giấy cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng nữ nhân cao gầy màu đen bên ngoài căn phòng.

Ả đi tới đi lui ở phía bên ngoài cửa sổ, nôn nóng chờ đợi cái gì.

Nhưng cho đến lúc ả phát hiện tiểu quỷ nằm ở trên cửa sổ có vẻ không hề nhúc nhích, lại lâm vào phẫn nộ cực độ, Lâm Thu Thạch thấy ả vươn tay, kéo cơ thể tiểu quỷ trở về từng chút một, sau đó khuôn mặt trắng bệch kia xuất hiện ở phía sau cửa sổ, phẫn nộ nhìn trộm vào trong phòng, miệng thậm chí còn đang thấp giọng mắng chửi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.