Âm trạch là ý nghĩa truyền thống của mộ phần, tuy rằng so với dương trạch một trời một vực, nhưng cũng cần phải chú ý tới phong thuỷ.
Cố Long Minh với Lâm Thu Thạch một bên nói chuyện, một bên quan sát khắp nơi trong sân. Viện này rất lớn, ngoại trừ nơi bọn họ ở, còn có một vài cảnh quan cùng kiến trúc khác.
Mà chắn giữa nơi bọn họ ở với nơi khác là một mảnh hòe rậm rạp. Tuy rằng Lâm Thu Thạch không am hiểu về phong thuỷ, nhưng cũng biết cây hòe mang ý nghĩa dễ dàng chiêu quỷ.
Lâm Thu Thạch chú ý tới, phía trên những ngọn hòe đó được treo lên mấy chiếc chuông xâu lại băng dây tơ đỏ, gió thổi qua liền đinh linh linh vang lên. Thoáng qua thì còn rất dễ nghe, nhưng nếu là vào buổi tối, tiếng chuông này vang lên khẳng định có chút thấm người.
Ở vị trí cách mảnh hòe một chút, có một con sông nhỏ xuyên ngang qua sân, con sông này đáng lẽ là nguồn nước trong thị trấn, lại bị tường gạch chặn ngang còn có một nửa bên trong viện.
Cố Long Minh nhìn thấy cảnh này lắc đầu thở dài, nói: \”Rồng vây chỗ nước cạn, bốn phía tường vây, là hung thủy, dòng nước này không đúng.\” Cậu ta nói, \”Tôi đi một vòng bên trong nơi này, cảm thấy người có thể ở lại đây còn không xảy ra chuyện, thật sự đều là người lợi hại.\”
Lâm Thu Thạch nhắc nhở hắn: \”Hiện tại người ở trong viện là chúng ta.\”
Cố Long Minh: \”…… Vậy chúng ta rất lợi hại.\”
Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống, hai người đi đến cạnh cửa nhìn qua, phát hiện có một đám người khiêng một con lợn sống trên đường phố, đi tới nơi xa.
Nhóm người này đều mặc đồ đỏ chuyên dùng để hiến tế, không khí nhìn như vui mừng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện biểu tình trên mặt mỗi người trong bọn họ đều cực kỳ trầm trọng, thậm chí ánh mắt còn ẩn ẩn lộ ra nỗi sợ hãi.
\”Bọn họ đi đâu vậy?\” Cố Long Minh nhỏ giọng hỏi.
Lâm Thu Thạch lắc đầu: \”Không biết, chúng ta qua đó nhìn xem?\”
\”Được.\” Cố Long Minh xoa tay hầm hè.
Nghe thấy tiếng động đó, còn có những người khác trong đoàn, nhưng có người sợ hãi, không muốn rời khỏi sân, lại cũng có mấy người lựa chọn đi xem nhóm người này rốt cuộc là muốn đi đâu giống bọn Lâm Thu Thạch.
Vì thế sáu bảy người lén lút, âm thầm theo đội ngũ hiến tế, đi tới nơi xa.
Bọn họ xuyên qua đường phố, lại đi qua một cánh rừng nhỏ, thấy đội hiến tế kia cuối cùng ngừng lại trước một con sông bên cạnh thành nhỏ.
Con sông này có vẻ chính là con sông xuyên qua nơi bọn họ ở kia, nước sông mờ nhạt chảy xiết, cho dù cách rất xa vẫn có thể nghe thấy mênh mông tiếng nước.
Đám người hiến tế đi tới ven sông, đặt con lợn sống khiêng theo xuống, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ ném thẳng con lợn vào trong sông, không nghĩ tới trong nhóm lại có người móc từ trong túi ra một cái trống bỏi, bắt đầu niệm đi niệm lại cái gì đó, nhóm người này cách khá xa, thanh âm lại bị tiếng nước chảy xiết cuốn đi hơn phân nửa, đa số người đều không nghe thấy nội dung bọn họ đang niệm, nhưng Lâm Thu Thạch lại nghe rất rõ ràng, hắn nghe thấy câu mà nhóm người này đang niệm đúng là câu từ viết trong manh mối: Thiên hoảng sợ, địa hoảng sợ, nhà tôi có một đứa trẻ đang khóc, đi ngang qua nơi này niệm ba lần, một giấc ngủ đến khi trời sáng rõ.


