Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 80: Cửa thứ chín – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 80: Cửa thứ chín

Lâm Thu Thạch đếm đếm, sau khi xác định hắn thật sự là vào cửa thứ tư, mới đi tới cửa, duỗi tay kéo cửa sắt trước mặt ra.

Cảnh sắc xung quanh hắn biến đổi theo, phòng ở bốn phía quanh Lâm Thu Thạch biến thành kiến trúc cổ cách thấp bé, thảm dưới chân cũng biến thành con đường đá xanh nhỏ hẹp.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch tự mình vào cửa, không có Nguyễn Nam Chúc ở bên che chở, trong lòng không khỏi thấp thỏm hơn vài phần. Nhưng rất nhanh, loại thấp thỏm này liền biến mất, biến thành bình tĩnh cùng đạm nhiên, Lâm Thu Thạch một bên đi tới đường đá xanh phía trước, một bên quan sát cảnh sắc xung quanh.

Thế giới bên trong cánh cửa lần này có vẻ là một thành nhỏ cổ xưa, kiến trúc xung quanh đều là ngôi nhà nhỏ cổ kính, bên ngoài mỗi nhà đều treo một chiếc đèn lồng màu đỏ xinh đẹp. Hiện tại sắc trời đã tối, bên trong mỗi chiếc đèn lồng đỏ đều tản ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng con đường phía trước.

Trên đường phố không quá rộng rãi không một bóng người, hai bên đường là cửa hàng san sát với một vài nhà trọ, Lâm Thu Thạch còn trông thấy phía ngoài cửa của một số cửa hàng có xây tượng sư tử đá to lớn. Trên bảng hiệu những cửa hàng này viết chữ phồn thể, Lâm Thu Thạch nghĩ thầm trong lòng, thế giới bên trong cánh cửa lần này, không phải là cổ đại gì đó đi……

Hắn một đường đi về phía trước, rất nhanh đã tìm thấy nơi bản thân cần tới.

Số lần vào cửa càng nhiều, Lâm Thu Thạch càng có thêm kinh nghiệm, trên cơ bản mỗi lần ở thời điểm vừa mới vào cửa, chỉ có một con đường để cho người lựa chọn. Chỉ cần đi dần theo con đường đó, là có thể tới một địa phương tương đối rộng mở, thông thường đều sẽ có người chờ ở nơi đó, nhưng lần này Lâm Thu Thạch lại hình như là người đến đầu tiên.

Lâm Thu Thạch đi tới mở cửa một khu nhà.

Khu nhà này rất rộng, bên trong khoảng sân ở giữa gieo trồng cỏ cây rậm rạp, thoạt nhìn tràn ngập không khí sinh hoạt.

Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ chờ, không quên gỡ vòng trên tay xuống.

Mấy ngày trước hắn đã gửi vòng tay này qua bưu điện cho nữ sinh cấp ba tuyên bố ủy thác kia, sau khi bọn họ đồng thời đeo vòng tay vào, mới có thể đồng thời đi vào cùng một cánh cửa.

Mà nếu ủy thác có thể hoàn thành thuận lợi, nữ học sinh kia sẽ trả vòng tay lại cho hắn. Đương nhiên, cũng có người có thể sẽ sinh ra lòng tham mà không muốn trả lại, nhưng mà mỗi người tuyên bố nhiệm vụ ở trên trang web đều sẽ thế chấp một vài đồ vật cực kỳ quan trọng, nếu xuất hiện hành vi thất tín, như vậy những vật thế chấp này liền không có biện pháp lấy về, thậm chí còn có khả năng bị trang web truy trách, cho nên người làm như vậy cũng không nhiều.

Cũng không biết cô gái kia trông như thế nào, Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy, liền thấy một người đi vào từ ngoài cửa.

Thời điểm hắn vừa trông thấy người nọ, biểu cảm liền xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt.

Đó là một người đàn ông cường tráng 1 mét 8 mấy, diện mạo còn tính là anh tuấn, sau khi thấy Lâm Thu Thạch liền lộ ra nụ cười tươi rói với hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.