Lâm Thu Thạch như là đã thật lâu không gặp qua thời tiết tốt như vậy. Gió ngừng tuyết cũng ngừng, mặt trời treo trên cao, làm mặt đất cũng trở nên ấm áp, biến sự tình đêm qua nghĩ lại cũng chỉ như một cơn ác mộng.
Lâm Thu Thạch hiếm thấy nán lại trên giường theo Nguyễn Bạch Khiết, bàn từ thơ ca phú cho tới nhân sinh triết học.
Cuối cùng Nguyễn Bạch Khiết đói bụng, thúc giục Lâm Thu Thạch đi làm đồ ăn.
Lâm Thu Thạch vào phòng bếp, thấy mọi người đã sớm ở đó, vừa ăn cơm vừa thảo luận chuyện lát nữa đi tới chỗ thợ mộc.
Hùng Tất thấy Lâm Thu Thạch thì chào tiếp đón, lại hỏi Nguyễn Bạch Khiết đâu.
\”Còn ở trên giường.\” Lâm Thu Thạch nói, \”Nói quá lạnh, không muốn xuống giường, tôi mang lên cho cô ấy chút đồ ăn.\”
Hùng Tất đáp lại, nói bọn họ dự định lát nữa sẽ đi ra ngoài, kêu tốt nhất Lâm Thu Thạch nên đi cùng. Nếu là ngày thường, mọi người có lẽ sẽ hoài nghi Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Bạch Khiết làm cái gì, nhưng tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, nếu bọn Lâm Thu Thạch còn có hứng thú cùng tinh lực, vậy thì thật là thiên phú dị bẩm.
Hôm nay tới chỗ thợ mộc, Hùng Tất chủ yếu là muốn hỏi một chút về chuyện lấp giếng, lấp như thế nào, bao giờ lấp bọn họ cũng không biết. Nhưng chuyện quan trọng nhất, hẳn là tại sao phải lấp giếng.
Vào đây đã một thời gian, Lâm Thu Thạch cũng xác định nơi này hầu như mỗi nhà mỗi hộ đều có một cái giếng, miệng giếng đa số đều ở giữa sân, vừa vặn ngăn trở đường đi ra ngoài. Nói từ cấu tạo cấu trúc vốn đã rất không khoa học, như là ẩn chứa phong tục kì quái gì đó.
Ngày hôm qua bởi vì tin tức sai lầm đã chết ba người, tâm tình mọi người gặp ông ta lần này đều không được tốt. Đến Hùng Tất luôn luôn hiền lành biểu tình cũng lạnh vài phần, ông lão kia cũng không để ý, vẫn cầm tẩu hút thuốc phiện, híp mắt nhả khói phun sương.
\”Lão già, lạy xong chúng tôi phải làm gì?\” Hùng Tất hỏi.
\”Tất nhiên là lấp giếng.\” Thợ mộc nói, \”Chọn một buổi tối, mang một vật chết vứt xuống giếng, là xong.\”
\”Vật chết? Vật gì chết, lời này có ý gì?\” Tiểu Kha cảm giác không ổn, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm trọng, \”Ông có ý gì?\”
Thợ mộc nói: \”Ý trên mặt chữ.\”
\”Chỉ cần là sinh vật chết đều được?\” Hùng Tất vội vàng xác nhận.
\”Đúng vậy, chỉ cần đã chết đều được.\” Thợ mộc nói, \”Gà vịt ngỗng chó, chỉ cần các ngươi có thể tìm được, trong vòng ba ngày ném xuống giếng, đắp đất lên, quan tài có thể làm rồi.\”
Nghe đến chỉ cần là vật chết đều được, Hùng Tất nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm còn chưa xong, Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh đã nói: \”Chúng ta ở trong thôn nhiều ngày như vậy, vẫn chưa từng thấy vật gì còn sống, đi đâu tìm gà vịt ngỗng chó.\”
\”Không phải chúng ta ăn trứng gà sao?\” Lâm Thu Thạch nhớ tới trong nhà có cái giỏ rau, \”Đã có trứng gà, cũng nên có gà.\”
\”Do anh nhìn không kỹ rổ đi.\” Nguyễn Bạch Khiết nói, \”Trong phòng căn bản không có người ngoài tiến vào, cũng không có thôn dân, đồ vật trong rổ đều là tự mình nhiều lên.\”