Lấy người làm gương, có thể hiểu được mất, chỉ là Lâm Thu Thạch hiện tại còn chưa biết hai chữ được mất bên trong manh mối rốt cuộc có hàm nghĩa gì.
Cô gái bị thiêu chết đêm qua kia đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nhà ăn, Lâm Thu Thạch chú ý tới trên khuôn mặt mấy người bên trong nhà ăn xuất hiện một vài biểu tình không được tự nhiên. Những người này hẳn là cách căn phòng xảy ra chuyện tối hôm qua tương đối gần, cho nên cũng trông thấy mọi thứ phát sinh trên hành lang. Biết nữ sinh xuất hiện trước mắt, cũng không phải nhân loại……
Mà Hạ tỷ đầu sỏ gây tội hại chết nữ sinh, hiển nhiên còn chưa hay biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô ta vẫn như không có việc gì trò chuyện với nữ sinh, nói: \”Văn Tĩnh, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Buổi tối cô với Tiểu Miên ngủ thế nào? Không có cái gì ngoài ý muốn đi.\” Nữ sinh bị thiêu chết tên là Văn Tĩnh, mà Tiểu Miên là nữ sinh ở cùng phòng với cô ta.
\”Không có việc gì đâu, Hạ tỷ.\” Văn Tĩnh lộ ra mỉm cười điềm tĩnh, cô ta dùng tốc độ rất chậm nói, \”Đêm qua chuyện gì cũng đều không có phát sinh……\”
Hạ tỷ nghe vậy cười cười: \”Không có thì tốt.\”
Nhà ăn vốn đang tính là náo nhiệt, bởi vì Văn Tĩnh đột nhiên đến lại trở nên yên tĩnh có chút quỷ dị. Người biết đêm qua xảy ra chuyện gì đều bắt đầu lục tục đứng dậy rời đi, lúc rời đi còn đem ánh mắt khác thường đặt trên người Văn Tĩnh.
Hạ tỷ dường như cũng chú ý tới những ánh mắt lộ vẻ kỳ quái này, cô ta tự hỏi một lát, biểu tình vốn đang mang theo một chút tươi cười trở nên hơi nghiêm túc cùng lạnh nhạt, tiếp theo đứng lên khỏi ghế, cũng tìm cái cớ mà rời khỏi nhà ăn — xem ra cô ta ở phương diện quan sát không khí, vẫn là rất mẫn cảm.
Văn Tĩnh nhìn Hạ tỷ tránh ra, lại không có duỗi tay cản cô ta, chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng Hạ tỷ, ánh mắt kia nhìn thế nào cũng làm người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.
Trình Nhất Tạ nói: \”Chúng ta có đi không?\”
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: \”Đi thôi.\”
Lúc này nhà ăn đã không còn lại bao nhiêu người, ngoại trừ Văn Tĩnh đang ăn đồ ăn, chỉ còn có mấy người tương đối trì độn vẫn đang ngồi tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng bọn Lâm Thu Thạch mới vừa đi đến cửa nhà ăn, lại là nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khắc khẩu kịch liệt.
Lâm Thu Thạch đi ra ngoài vừa nhìn, phát hiện vậy mà lại là Hạ tỷ đang cãi nhau với Tiểu Miên bạn cùng phòng Văn Tĩnh.
\”Tất cả là tại cô, tất cả là tại cô — nếu không phải cô nói những lời đó, Văn Tĩnh căn bản sẽ không chết!\” Tiểu Miên là bạn cùng phòng của Văn Tĩnh, tối hôm qua chính mắt chứng kiến cái chết thê thảm của Văn Tĩnh, cảm xúc đã gần như suy sụp, giọng cô ta mang theo tiếng nức nở lại ẩn giấu oán độc cùng phẫn nộ, \”Cô chính là muốn hại chết chúng tôi, Văn Tĩnh hiện tại đã trở lại, tới tìm cô báo thù! Tiện nhân, cô chờ xem!!\”
Hạ tỷ cười lạnh một tiếng, rất là không khách khí phản bác nói: \”Cái gì kêu tôi hại chết cô ta? Chẳng lẽ tôi biết người đập vỡ gương sẽ chết? Cô gái nhỏ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung đâu.\”


