Rất nhanh, đối với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, trong lòng Lâm Thu Thạch liền có đáp án — hắn quyết định muốn cùng Nguyễn Nam Chúc tiến vào cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ.
Đối với quyết định của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cũng không kinh ngạc, hắn chỉ hỏi lại Lâm Thu Thạch một câu: \”Anh nghĩ kỹ chưa?\”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: \”Nghĩ kỹ rồi.\”
\”Độ khó cửa thứ chín sẽ tương đối cao, tôi cũng không thể bảo đảm anh có thể an toàn ra ngoài.\” Nguyễn Nam Chúc nói trắng ra, \”Đây có khả năng là cửa cuối cùng của anh.\”
Lâm Thu Thạch nói: \”Không sao.\”
Nguyễn Nam Chúc chăm chú nhìn biểu cảm của Lâm Thu Thạch một lát, gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết.
Lâm Thu Thạch cảm thấy dường như hắn còn muốn nói thêm cái gì, cuối cùng Nguyễn Nam Chúc lại không nói gì cả.
Sau khi xác định Lâm Thu Thạch muốn đi vào cửa thứ chín, Nguyễn Nam Chúc liền nói manh mối cửa thứ chín cho Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch cầm lấy manh mối nhìn một chút, lộ ra biểu tình kinh ngạc: \”Đây là manh mối?\”
Nguyễn Nam Chúc: \”Ừ.\”
Chỉ thấy trên tờ giấy viết một câu: Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh phục trang; lấy sử làm gương, có thể biết thăng trầm; lấy người làm gương, có thể hiểu được mất.
\”Đây có ý gì vậy?\” Lâm Thu Thạch nhớ rõ đây là danh ngôn từ thời Đường do Lý Thế Dân nói qua, còn được vào sách giáo khoa, nhưng đặt ở hoàn cảnh bên trong cánh cửa, manh mối như vậy gần như có thể nói là không có dấu vết để tìm.
\”Không biết.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Manh mối những cửa sau đều sẽ tương đối mơ hồ, không giống như trước có tính định hướng xác minh như vậy, cho nên tình huống cụ thể như thế nào, còn phải đợi vào cửa lại nói.\”
Lâm Thu Thạch cầm manh mối nhìn trong chốc lát, nói được.
Thời gian vào cửa cụ thể là vào ngày mười lăm tháng sau, đây là Trình Nhất Tạ nói cho Lâm Thu Thạch, biểu hiện sau khi cậu ta biết Lâm Thu Thạch muốn cùng cậu ta vào cửa rất bình tĩnh, như là đã sớm dự liệu đến Nguyễn Nam Chúc sẽ dẫn theo Lâm Thu Thạch.
Trình Nhất Tạ đại khái là người không thích nói chuyện nhất trong toàn bộ biệt thự, cả ngày đều rất im lặng, ngoài trừ thời điểm dạy dỗ em trai của mình.
Tuy rằng Trình Thiên Lí với Trình Nhất Tạ là sinh đôi, nhưng tính cách hai người lại là một trời một vực, Trình Thiên Lí cả ngày nói nói cười cười giống như một đứa trẻ không lớn lên, mà Trình Nhất Tạ lại cực kỳ trưởng thành.
Cách lúc vào cửa còn một đoạn thời gian, Lâm Thu Thạch tiếp tục nghỉ ngơi ở biệt thự.
Trong lúc đó Đàm Táo Táo với ảnh đế Trương Dặc Khanh kia cũng tới đây một chuyến, cùng tới còn có nam nhân qua cửa với Trương Dặc Khanh.
Người nọ tên gọi Bạch Minh, bất kể là diện mạo hay là khí chất đều cực kỳ dương quang, tóc hơi xoăn tự nhiên, thời điểm cười rộ lên trên má còn có cái lúm đồng tiền đáng yêu. (dương quang đại khái là hướng ngoại)


