Tình huống xảy ra trong bóng tối cũng không rõ ràng, nhưng bởi vì cảnh này quá mức làm cho người ta sợ hãi, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chỉ thấy điêu khắc trên cột bắt đầu vặn vẹo biến hình, như có thứ gì muốn từ bên trong thoát ra ngoài. Tình hình này giằng co chỉ một lát, mọi người liền thấy một đôi tay tái nhợt, chân thực cường ngạnh vươn ra từ hình điêu khắc, đôi tay kia lớn vô cùng, móng tay đỏ rực, khua khoắng tìm kiếm, cuối cùng bắt được hàng rào gỗ bên cạnh.
Sau khi bắt được hàng rào gỗ, đôi cánh tay này như tìm được điểm tựa, bắt đầu giữ chặt hàng rào dùng sức, từng chút một đem đầu và thân, từ cột chui ra.
Toàn bộ hình ảnh quái dị lại khủng bố, mọi người nhìn tới không dám thở.
\”Còn nhìn cái gì! Chạy mau!\” Giọng Nguyễn Bạch Khiết bừng tỉnh mọi người đang ngây ngốc như bị điểm huyệt, Lâm Thu Thạch cũng hoàn hồn, lúc này nhìn lại, phát hiện thứ kia đã chui từ cột ra được hơn nửa.
\”Chạy!!\” Nguyễn Bạch Khiết nói, \”Chạy mau!!\”
Cô ra lệnh một tiếng, mọi người bạt mạng chạy như điên, Lâm Thu Thạch cũng không dám lãng phí thời gian, theo hướng mọi người chạy đi.
Âm thanh phía sau càng ngày càng vang, thứ kia giống như đã thoát ra khỏi cột, bắt đầu đuổi theo bọn họ.
Lâm Thu Thạch nghe thấy âm thanh của một loại đồ vật bò sát trên nền tuyết, hắn biết lúc này không thể quay đầu lại, vẫn là không nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua.
Một lần liếc mắt này doạ hắn lảo đảo, chỉ thấy thứ kia quả nhiên đã từ trong cột chui ra hoàn toàn, nhìn qua là dáng dấp một nữ nhân, cả người trần trụi, tóc đen dài rối tung, nhưng thân thể của ả so với người bình thường lớn hơn mấy lần, tứ chi thật dài giống như động vật chân đốt bò trên mặt đất, khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng bắt mắt nhất, là cái rìu thật dài dính đầy máu đỏ trong tay ả.
\”Đệt!!!\” Lâm Thu Thạch rốt cuộc nhịn không được chửi bậy. Trước đó còn nghĩ là ảo giác của chính mình, hiện tại mọi người rõ ràng thấy được thứ kia trước mắt, rốt cuộc chân thật cảm nhận được bản thân đang ở trong không gian dị độ.
Trong đội có thêm người quay đầu nhìn, tóm lại chỉ cần là người thấy được thứ này, đều bị khiếp sợ.
Dục vọng cầu sinh khiến mọi người nhanh hơn bước chân, nhưng trời tuyết đường trơn, lại là thôn nhỏ đường nhỏ, có nhanh đến thế nào cũng không nhanh được đến đâu, chắc chỉ cần trong nháy mắt, mọi người sẽ bị thứ nọ đuổi kịp.
\”Cứu mạng –\” Tiểu Kha có vẻ bởi vì chạy quá vội, một chân bước hụt, cả người đều ngã lăn quay trên tuyết, cô ta muốn đứng dậy, tay chân lại rụng rời vì sợ hãi, căn bản không có biện pháp dùng lực, \”Hùng ca — cứu mạng –\”
Mọi người đều cho rằng Tiểu Kha chết chắc rồi, trong thời điểm mấu chốt như thế này, mạng của mình có bảo đảm được hay không đã là vấn đề, làm gì có chuyện còn quan tâm đến người khác. Ai ngờ Tiểu Kha thê thảm kêu gọi, Hùng Tất vậy mà cắn chặt răng, dừng bước chân, xoay người kéo Tiểu Kha từ trên nền tuyết lên: \”Đi mau!\”